[HaeHyuk] Hyukie ngốc, hyung mãi mãi chỉ thuộc về em [01]

Author: Maru_Lee

Pairing(s): HaeHyuk and other couple

Disclaimer: Au viết fic nhầm mục đích phi lợi nhuận và tất cả nhân vật trong fic thuộc về nhau

Rating: MA

Category: pink, romance, HE, etc,…

Warning: Sone, ELF_Sone click back vì trong fic S9 là phản diện. 

Ai không chấp nhận boys x boys, dị ứng SA và Yaoi? Click back dùm vì có thể cái fic này khá đen tối

Summary: Hyukie hyung à! Hyung chỉ được phép thuộc về em thôi, biết không?

———————————————————————————————

Chap 1

images

“RENGGGGG…….RENGGGGG…”

“Cạch”

HyukJae dụi mắt, với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn, tắt đi. Khẽ chớp mắt rồi lại mỉm cười thật nhẹ nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Tay vươn ra chọt chọt lên khuôn mặt hoàn mỹ của người nằm đó, khúc khích

_ Hae à! Dậy đi học nào!

Người kia vẫn im lặng, mắt nhắm nghiền, tay siết chặt hơn cơ thể mảnh khảnh của HyukJae, ép khuôn mặt cậu sát vào khuôn ngực ấm nóng của mình, môi lập tức cong lên thành một nụ cười đẹp như tượng

_ Ngốc! Không dậy mau sẽ trễ học đấy, Lee DongHae, em có nghe hyung nói gì không hả?

Cậu bực bội đánh thùm thụp vào khuôn ngực của DongHae làm nó nhăn mặt, thả cậu ra, rít lên vài tiếng khe khẽ rồi im bặt. HyukJae giật mình chồm lên người em trai mình, ghé sát mặt mình vào mặt nó, lo lắng xoa xoa khuôn ngực vừa bị chính cậu đánh xong, mắt rơm rớm

_ Hae à, em có sao không? Đừng làm hyung sợ mà. Hyung xin lỗi, mở mắt ra đi, Haenie à….Ưhm… ưhm…

Bất ngờ, HyukJae mở bừng mắt nhìn cái kẻ đang tự nhiên cướp đi cái kiss thứ… n của mình. Đến khi DongHae dứt khỏi môi cậu rồi thì cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi trạng thái đơ toàn tập hiện thời, khuôn mặt cứ cứng đờ như vừa bị xịt keo dán sắt

_ Hyung ngốc thật… bị em lừa mãi mà chẳng thông minh thêm được chút xíu nào hết… – DongHae lè lưỡi, đưa tay vò rối mái tóc màu bạch kim của anh trai mình rồi nhanh chóng đứng bật dậy chạy vào toilet trước khi kịp điếc tai vì tiếng hét có sức sát thương vô cùng cao của HyukJae

_ YAHHH! Thằng nhóc này, dám lừa hyung????? RA ĐÂY MAU!!!!!!!!!

Và đó chính xác là những gì xảy ra vào mỗi bữa sáng tại cái nhà số 98 đường SJ này – ngôi nhà màu sapphire có nguyên vườn hồng xanh trong sân – ngôi nhà của hai anh em nhà họ Lee vừa giỏi giang, lễ phép, vừa phong độ, đẹp trai. Thật ra nói cả hai đểu đẹp trai là không đúng vì thực chất chỉ có đứa em trai tên Lee DongHae học lớp 10 tại SM School là đẹp trai đúng kiểu hotboy. Dáng nó cao nhưng không ốm như anh trai nó – Lee HyukJae. Nó có mái tóc màu đen huyền hơi dài nhưng rất thẳng, không phải kiểu bồng bềnh, lãng tử như của mấy lão cao bồi viễn tây hay thẳng băng đến bực mình của mấy đứa chuyên đi duỗi tóc. Mái tóc nó tạo cho người ta cái cảm giác huyền bí, rợn người như đang đứng trước loài vampire tối cao trong truyền thuyết. Đôi mắt nâu trầm sâu hun hút như mặt hồ thu phẳng lặng – giống như chính tính cách của nó: trầm tĩnh và lạnh lùng. Hàng xóm quanh đây ai mà chẳng thấy biết bao nhiều lần cả tá con gái lẽo đẽo đi theo DongHae nào là đòi chụp hình, nào là xin chữ kí, hôm thì tặng quà, thư tình,… kiểu nào cũng có nhưng đổi lại luôn là câu nói bất hủ của DongHae ” Chỉ là con gái”, kèm theo đó là cái nhếch môi khinh thường đầy ngạo mạn của nó.

Có nhiều khi lũ con gái ấy dẫm đạp nhau để được nhìn thấy DongHae, kẻ bị thương, người đến chảy cả máu nhưng nó vẫn dửng dưng như không có gì. Nói nó vô cảm, lạnh lùng cũng không đúng vì chỉ cần anh trai nó bị trầy xước nhẹ một tí thôi cũng đủ để nó cuống cuồng xuýt xoam hỏi thăm đên phát tội. Và nó sẽ lập tức giết chết kẻ nào dám làm anh trai nó bị thương. Vì thế, một quy luật đã được người dân quanh đây ngấm ngầm đặt ra. Đừng bao giờ động vào Lee HyukJae nếu thật sự ban CHƯA MUỐN CHẾT!

Trái ngược với DongHae, HyukJae là một người đáng yêu và ấm áp theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Dáng người cậu không quá mập nếu chưa muốn nói là ốm nhom. HyukJae không cao, bằng chứng là cậu thấp hơn cả DongHae dù là DongHae thua cậu 2 tuổi. Cậu có mái tóc màu bạch kim mềm mại ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng sứ không chút tì vết, nhìn lướt qua có thể làm nhiều người khó phân biệt được đâu là khuôn mặt, đâu là chính mái tóc cậu. Đôi mắt một mí to tròn và đen lay láy. Đôi mắt tuyệt đẹp thường sáng lên khi được người khác tặng quà, đương nhiên sẽ cụp xuống ngay khi bị DongHae mắng về việc ai cho gì cũng lấy, ai nói gì cũng nghe. Môi của HyukJae phải nói là đẹp một cách kì lạ. Nếu nói khuôn mặt của cậu từ đôi mắt, mái tóc đến làn da trắng mịn là cả một sự tổng hợp của những gì dễ thương và đáng yêu nhất thì đôi môi cậu lại mang một vẻ đẹp quyến rũ đến chết người. Đôi môi đỏ mọng luôn mang mùi hương thơm phức của sữa dâu – cũng là thứ thức uống mà cậu yêu thích nhất. HyukJae cũng được “hâm mộ” như DongHae nhưng trái lại, fan club của cậu chỉ toàn con trai. Cũng không có gì khó hiểu vì thật sự thì HyukJae “xinh” hơn hẳn lũ con gái khác trên cả cái quả đất này. DongHae thường từ chối thẳng thừng hay vứt hết quà của lũ con gái tặng vào thùng rác còn HyukJae lại nhận hết tất cả quà từ aám fan boy của mình. Dù là viên kẹo bé tẹo hay cả một con gấu bông to bằng người cậu

Nói đến đây, ắt hẳn ai cũng thắc mắc về pama của DongHae và HyukJae. Sự thật là họ đã mất cách đây 5 tháng trước vì một vụ tai nạn giao thông đáng sợ. Họ ra đi và bỏ lại hai đứa con trai yêu quý của mình với một ngôi nhà 5 tầng rộng lớn, một gia tài khổng lồ và một tập đoàn sản xuất máy móc – điện tử lớn nhất nhì Hàn Quốc. Từ đó, HyukJae phải kiêm thêm trọng trách điều hành tập đoàn, điều hành cả ngàn công nhân của công ty. Nhưng một cậu nhóc đùng một cái phải gánh vác biết bao nhiêu là trọng trách như thế thì đương nhiên sẽ chẳng thể thích nghi nổi trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng vào lúc HyukJae nghĩ cả gia tài sẽ sụp đổ trong tay mình thì DongHae lại bắt HyukJae phải nghỉ ngơi, bỏ toàn bộ công việc lại cho nó. Ban đầu, cậu nhất quyết không chịu vì sợ DongHae mệt mỏi, vất vả nhưng có nằm mơ cậu cũng không ngờ thằng-em-trai-suốt-ngày-chỉ-biết-làm-mặt-lạnh-với-con-gái của mình lại có tố chất của một nhà lãnh đạo. Vừa bắt đầu công việc, nó đã lập tức đưa cả công ty trở lại đà thăng tiến, phát triển đến chóng mặt. Ngày trước, khi còn điều hành công ty, lúc nào HyukJae cũng phải thức đến tận 3 giờ sáng, ngủ được có mấy tiếng đồng hồ nên nhìn cậu thảm không chịu nổi, mắt thâm quầng như gấu trúc, đầu tóc quần áo rối bù cả lên. Có hôm, cậu mặc nhầm cả áo của DongHae, áo của nó to hơn hẳn cơ thể cậu làm cả phần vai thon gầy của cậu lộ ra hết cả, chưa kịp mặc nốt cái quần dài thì DongHae đã đẩy cửa bước vào. Mặt nó đỏ gay gắt, lấy tay ôm chặt lấy cả mũi và miệng mình, chân tay thì run lên bần bật như đang phải kiềm chế gì ghê ghớm lắm ấy. Mà lúc đó, cậu thề rằng cậu đã thấy máu mũi chảy ra từ kẻ tay DongHae. Thằng nhóc này nhiều lúc cũng dễ thương thật. Anh em một nhà cả, có gì đâu mà phải ngại chứ?! Cậu cười hì hì và định bụng trêu nó một tí, bước lại gần nó, khẽ kéo vai áo trễ xuống một chút rồi mỉm cười

_ Haenie ah~! Em thấy hyung có QUYẾN RŨ không hả? – kèm theo câu nói là cái liếm môi đầy gợi cảm của HyukJae

Mồ hôi DongHae đổ ra như tắm. Nó run run giật phăng cái áo sơ-mi mình đang mặc phủ lên đầu cậu rồi bực bội bỏ đi, trước khi quay lưng còn cố nghiến răng trèo trẹo

_ Hyung ngốc! Nếu làm thế một lần nữa em thề sẽ cho hyung KHÓC cộng RÊN RỈ trong ĐAU ĐỚN và ngay ngày hôm sau thì có LẾT khỏi giường cũng không thể đấy biết chưa hả???

Đấy! Nó nói thế đấy! Vốn dĩ chỉ định trêu nó một tí mà cuối cùng cậu lại bị nó mắng như vậy. Mà thật ra thì câu nói cuối cùng của nó có nghĩa là gì? Cậu cũng không hiểu. Ngay lúc đó, cái bộ não “thông minh” của cậu lại được dịp phát huy hết cỡ. Và cái kết luận cuối cùng của cậu là… mặc kệ nó, không quan tâm vì có thế nào DongHae cũng chả nỡ đánh chết người hyung yêu quý này của nó đâu nên… cũng chả muốn suy nghĩ nhiều làm gì. Mà kể cũng lạ thật, HyukJae phờ người vì công ty như thế mà DongHae lại chẳng như cậu, nó ăn, ngủ, nghỉ, kĩ càn đến phát bực. Hỏi đến công việc thì lúc nào cũng “Em làm xong cả rồi! Việc của hyung là phải chăm sóc em thật đàng hoàng, tử tế như… vợ hiền vậy, có hiểu không?” Ôi dào. dù sao HyukJae cũng chẳng quan tâm. Cơ mà, đương nhiên khi không có việc gì làm người ta sẽ dễ dàng đâm ra buồn chán và HyukJae nhà này cũng vậy. Cậu giấu DongHae làm thêm trong một tiệm coffee nhỏ nhưng rất dễ thương nằm cách trường học một khoảng an toàn đủ để chắc rằng DongHae sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cậu.

HyukJae cũng học ở SM, chỉ khác là cậu học lớp 12, tức là khu C của SM School. DongHae thì lớp 10, đồng nghĩa với việc nó học ở khu A. SM tuy không phải là trường học giành cho quý tộc nhưng lại được đa số học sinh xin vào với lý do nhiều trai đẹp + giàu, nó có 3 cổng và 3 khu riêng biệt dành cho học sinh 3 khối khác nhau. Cổng A và cổng C nằm quay lưng vào nhau nên DongHae và HyukJae một năm chỉ có thể về cùng nhau 1 – 2 lần. Nói cho dễ hiểu hơn thì giống như DongHae và HyukJae ở hai miền chí tuyến khác nhau ấy. Và cũng vì như thế nên học sinh tất cả các khối tuy biết DongHae có một người anh và HyukJae có một người em nhưng người anh/em đó của họ là ai thì vẫn là điều ẩn số. Dù nhiều người đã tìm đủ mọi cách thậm chí đe dọa Hiệu trưởng để tìm thêm thông tin về họ nhưng nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh vì những thông tin được cho là cơ mật đó chẳng hiểu sao lại bị chính hai anh em nhà họ bưng bít mất.

———————————————————————————————

Trở lại với hai vị thiếu gia nhà họ Lee nào~

“Cạch”

_ Hae à, trễ học đấy, nhanh lên. Xuông ăn sáng đi. – HyukJae đặt dĩa trứng rán xuống bàn, xoay sang nhìn người đang đứng trên cái cầu thang dài ở cuối dãy hành lang, nhăn mặt – Em mà trễ thì hyung không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá!

_ Hyung không đi học sao?! – DongHae lười biếng ngồi xuống bàn ăn, với tay lấy cái sandwish cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn của cậu, gằn giọng – Hyung, cài nút áo lại đi!

_ Hửm…? Một tiếng nữa lớp của hyung mới bắt đầu và… nóng lắm, hyung không cài lại đâu! – HyukJae phụng phịu, tay ôm cốc sữa dâu vừa lấy từ tủ lạnh, tu một hơi hết sạch – Vả lại, em cũng có cài aâu?

_ Em khác hyung khác chứ, cài lại mau! – DongHae nhăn mặt, liếc HyukJae một cái cháy tóc, mắt vẫn cứ đăm đăm vào cái cổ của người ngồi kia – Hyung thử để nguyên thế mà bước ra đường xem… ĐỪNG TRÁCH EM ĐỘC ÁC.

HyukJae nuốt bước bọt cái ực, mặt DongHae lúc này phải nói là… tà khí ngút trời. Dù sao cũng chỉ là mấy cái nút áo, có cần nó phải giận dữ đến thế không. Ai không biết nhìn cảnh này cứ tưởng là ông bố đang la mắng đứa con trai hư đốn của mình đấy chứ. Oa… Dù sao HyukJae cũng là anh cơ mà, sao suốt ngày cứ bị thằng nhóc đó “đè đầu cưỡi cổ” thế chứ? Cậu thề cậu nhất định sẽ báo thù… vào một ngày nào đó… còn giờ thì cứ cài mấy cái nút áo này lại cái đã chứ cứ đứng nhìn cái mặt sặc mùi chết chóc của DongHae… tổn thọ lắm. Hic hic…

_ Cài thì cài làm gì ghê thế… – HyukJae trề môi, tay máy mó cài lại mấy cúc áo đầu của chiếc áo sơ-mi màu trắng mình đang mặc, không quên lườm DongHae một cái muốn cháy mắt, lầm bầm – Được lắm, dám ăn hiếp hyung đáng yêu của em, đến lúc em có bạn gái rồi thì đừng trách sao hyung này mách lẻo, hứ!

DongHae phì cười trước cái mặt xụ xuống một đống của hyung mình, nó chỉ nhún vai thật nhẹ rồi nhếch môi cười cợt, xong xách cặp bước đi thẳng mà không để ý cái thở hắt nhẹ nhàng đến tội lỗi của HyukJae, tay cậu nắm chặt lấy cái Iphone màu bạc, run run đưa nó lên rồi đọc dòng tin nhắn vừa được gửi tời sau khi DongHae khuất dạng khỏi cánh cửa bằng gỗ màu nâu đỏ

“Đến mau đi Hyukie. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tớ đang rất háo hức chờ cậu đến cùng làm đây”

“Sigh! Hae à ~ Hyung không muốn giấu em đâu, hoàn cảnh thôi. Hãy tha lỗi cho hyung nhá ~”   

———————————————————————————————

End chap 1

2 comments

  1. alichino94 · Tháng Tư 28, 2012

    fic bạn viết cũng được, nhưng mình hy vọng bạn sẽ cố gắng đểkhông Drrop nhé, theo như mình biết thì những fic hài hài kiểu này dễ bị drop lắm

    • marulee9813 · Tháng Tư 29, 2012

      u7hm, tks bạn, mình sẽ cố gắng để không phải drop fic ^^~ Tại mình cũng thích thể loại fic kiểu này nên không nghĩ là nó sẽ bị drop đâu. Thân! ^^~

Bình luận về bài viết này