[HaeHyuk] Cá ngố! Tránh xa tôi ra [3.1]

Chap 3 – Part 1

Teukie-leeteuk-16216525-1182-768

Biệt thự số 51 – đuờng SJ (KangTeuk’s house)

LeeTeuk chán nản ngồi phịch xuống bàn ăn, tay chống cằm, tay cầm thìa chọt chọt vào cái bánh plan vừa lấy ra từ tủ lạnh, chốc chốc lại thở dài đầy ủ dột

Số là cái nhà bình thuờng “rộn ràng” của anh hôm nay vắng vẻ và im ắng một cách kì lạ. Đám nguời làm – giúp việc trong nhà tự nhiên dở chứng, kéo cả đoàn về Mokpo du lịch. Ông chồng phiền toái tuởng đuợc ở nhà chơi, ai dè cũng phải è đầu đi họp đột xuất cái chi chi đó. Thằng con yêu chuối hơn umma thì vừa dậy đã bay xuống nhà bếp xáchcái bánh kem dâu lên phòng đóng cửa chơi game, đã vậy nó còn gắn cái biển “Đang chơi game, miễn làm phiền” bên ngoài cửa nữa chứ. Thật là… chán chết đi đuợc ah~

“KINGGGGGGGGG……..KOONGGGGGGGGG…..”

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cắt ngang cái dòng cảm xúc đang ồ ạt chảy trong nguời vị phu nhân đáng kính. LeeTeuk hơi nheo mắt nhìn vô định về phía truớc rồi lập tức đứng bật đây, tiến nhanh về cánh cửa bằng gỗ màu đỏ nâu, song lại phóng như bay ra khỏi cái khuôn viên rộng lớn. Miệng lẩm bẩm một bài hát vui tai nào đấy không rõ tên.

_ Ai đấy~! – nhanh chóng ló đầu ra khỏi cánh cửa sắt, mặt LeeTeuk lúc này phải nói là tuơi còn hơn hoa cỏ mùa xuân.

_ Oh… Tôi đến giao báo cho ngày hôm nay ạ!

“Ạchhhhh…”

_ Kam… Kamsa…! – đưa tay nhận lấy tờ báo, LeeTeuk xụ mặt, cố nhếch môi làm thành một nụ cuời đẹp nhưng sao trông giống như anh đang khóc vậy??? Khẽ khép cánh cổng, Lee phu nhân quay nguời buớc vào trong, miệng thở dài không ngớt.

“KINGGGGGGGGG………..KOONGGGGGGGGGG…”

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên gây cho vị thiên thần không cánh một sự chú ý đặc biệt, lập tức, LeeTeuk chạy như bay ra mở cửa. Lần này thì chắc chắn là có khách đến chơi rồi~ – trích tiếng lòng của vị phu nhân đáng kính.

_ Ah~! Ai đấy…? – tít mắt

_ Oh~! Nhà có thư từ nghị viện tổng thống ạ!

_ Kam… Kamsa…!

“Rầm”

Anh nhận lấy lá thư, mặt méo xệch. Gì chứ ba cái thư từ nghị viện gửi về cả đống, lần nào cũng chỉ là mời đi dự tiệc, rồi đi họp, rồi đi bla… bla… bla… Thế nên, cái vụ “thư từ nghị viện tổng thống” này ai ham thì ham chứ LeeTeuk anh đây nghe nhàm tai rồi. Cũng biết là tuần này thế nào mấy lão ấy cũng gửi thư nhưng có cần phải đúng lúc anh đang “thèm” khách thế này không kia chứ??? Aisshi, bực bội thật.

Sập nhanh cánh cửa nặng nề mà cũng không kém phần to lớn (khổng lồ đúng hơn). LeeTeuk buớc nhanh vào nhà trong cơn bức bối khó tả. Anh thề bây giờ anh nhất định sẽ lôi cho bằng đuợc con khỉ đang chơi game trên lầu kia xuống, bắt nó phải xuống nhà chơi với umma nó chứ chẳng lẽ nó nỡ để umma nó chết dí duới nhà vì chán thế này sao??? TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!!!!!!!!!!!!!!

“KINGGGGG……….KOONGGGGGGGGG…..”

*Khựng*

“KINGGGGG………KOONGGGGGGGGGGG……”

“Rầm”

_ Yah! LẠI GIAO CÁI GÌ NỮA HẢ??? MẤY NGUỜI CÓ ĐỂ CHO TÔI YÊN KHÔNG THÌ BẢO????????

_ MOO????? TÔI CÒN CHƯA MẮNG CẬU CÁI TỘI DÁM ĐỂ ĐỈNH ĐỈNH ĐẠI NHÂN KIM HEECHUL TÔI ĐỨNG Ở NGAÒI THÌ THÔI, CẬU CÒN DÁM MẮNG TÔI?????????????

Mở bừng mắt, LeeTeuk vội nguớc lên nhìn nguời truớc mặt, trong ánh mắt không kìm đuợc sự hạnh phúc tột đô. Và sau 13s dòm ngó cả đoàn nguời đứng ngoài cửa, vị thiên thần cụt cánh nhào ngay đến ôm chầm lấy nguời truớc mặt, mồm lại đuợc lúc ngoác ra đến tận mang tai

_ Chullieeeeeeeeeee…………!!!!!

_ Ghừ… buông tôi ra, ôm ấp cái gì? Không phải vừa bảo tôi để cậu yên sao? – HeeChul nhăn mặt, đẩy đẩy LeeTeuk ra khỏi nguời mình

_ Thôi mà… Tôi là tôi yêu cậu nhất luôn đấy~! – anh mỉm cuời, hôn cái chụt lên má HeeChul – So-zy, so-zy nhá~!

_ E… hèm…! Hình như cậu quên mất tôi rồi hả? – nguời con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ từ phía sau buớc lên, hàng lông mày thanh tú hơi nhăn lại, đôi môi hồng mím lại giận dỗi, nguời đó hất mặt, bực bội – Nguời ta bỏ cả ông chồng ở nhà để sang đây thăm cậu. Bạn bè thế đấy~ Hứ…~

_ Joonggieeeeeeeeeeeeee~! – và thế là Lee phu nhân vội nhào ngay đến bên nguời vừa lên tiếng, bơ luôn khuôn mặt đụt ra hiếm có của Chullie tỷ tỷ – Vào nhà… Vào nhà đi mọi nguời…

Đẩy nhanh hai đứa bạn vào nhà với vẻ mặt tuơi tắn không tả xiết rồi ngay lập tức, dấu chấm hỏi to đùng đập thẳng vào mặt Lee phu nhân một cách phũ phàng khi anh nhìn thấy nguời đối diện. LeeTeuk chớp cjớp đôi mắt to tròn, đầu hơi nghiêng sang trái, mỉm cuời

_ DongHae cũng đến à? Nhưng Hyunie vừa ra khỏi nhà rồi cháu a~! Thật tiếc quá!

Trái nguợc với suy nghĩ của LeeTeuk, DongHae chỉ mỉm cuời – nụ cuời băng giá đã hạ gục biết bao con tim le lói của thiếu nữa nào lỡ dại nhìn vào, khẽ gật đầu, bonus thêm cái nhún vai bình thản

_ Cháu biết!

_ Hử? Thế cháu sang đây làm gì? Đàm đạo cùng mấy nguời già à? – LeeTeuk nheo mắt nhìn DongHae nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhếch mép dửng dưng của kẻ truớc mặt

_ Cháu tìm Hyukie…!

_ Hyukie??? Cháu quen với Hyukie à? Bác nhớ cháu đã bao giờ gặp… ưm… ưm…

Mắt LeeTeuk mở to nhìn HeeChul. Cái tên ác quỷ đầu đỏ này, sao lại bịt miệng tôi chứ??? Thả raaaaaaaa…!!!!!!!!!!

_ Bình tĩnh nào. Đừng hỏi Haenie nữa, mất thời gian của nó lắm! Vào đây rồi tôi kể cậu nghe sau, okie? – nhận đuợc cái gật đầu nhè nhẹ của LeeTeuk, HeeChul lập tức quay sang DongHae, mỉm cuời kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý – Hyukie ở trên phòng…

_ Nae~! Kamsa umma~!

Nói rồi, DongHae buớc ngang qua hai vị phu nhân xinh đẹp, thẳng huớng đến căn phòng đầy màu trắng và đỏ nằm ở tầng 3, ngoài cùng, bên trái theo lời của umma xinh đẹp aka Chullie phu nhân aka đỉnh đỉnh đại nhân Kim HeeChul của mình

“Đến rồi”

(Hyukie à! Sóng gió của cậu chỉ là mới bắt đầu thôi~!)

——————————————————————————————————–

End chap 3 – Part 1

Advertisements

[HaeHyuk] Cá ngố! Tránh xa tôi ra [2.2]

Chap 2 – Part 2

images

——————————————————————————————

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ hở nhỏ xíu của chiếc màn mỏng tênh màu vàng kem dịu nhẹ, chui tọt vào căn phòng rộng lớn và bắt đầu nhảy múa trên đôi mắt của con người xinh đẹp đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông êm ái.

Khẽ nhíu mày, Eunhyuk rúc sâu hơn vào đám thú bông la liệt trên giường, môi nhẹ mấp máy những từ không rõ nghĩa.

” Rón rén *

” Cạch “

” Rón rén “

” Rón rén “

_ Hyukie ah~… – một giọng nói bất chợt vang lên, kèm theo đó là cái tiếng hát ” là lá la” trời đánh chua nghoét có khả năng sát thương người khác cực kì cao của ai đó.

_…

_ Hyukie ahhh~…! – dài giọng, lay lay

_…

_ Hyukie… – nhăn nhó

_…

_ YAH! LEE EUNHYUK!!! CẬU DẬY NGAY CHO TỚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

” Rầm”

_ Ahh…! Umma!!! Con dậy rồi. Con dậy rồi đây này!

_ Umma cái… con khỉ khô nhà cậu. Mở to mắt ra mà xem tớ là ai đây này!

_ Hửm…? Ajzz…! Tưởng ai, hóa ra là cậu à, Minnie? Có chuyện gì không? Tớ muốn ngủ… – con người bướng bỉnh khẽ ngáp dài, cậu đưa tay xoa mạnh mái tóc màu nâu đỏ của chính mình làm chúng rối tung hết cả lên.

__ Ngủ, ngủ, ngủ hoài… cậu là khỉ hay là heo thế hả??? Suốt ngày ăn không nằm ngủ thế mà được à??? – cậu con trai có mái tóc màu nâu nhạt khẽ cau mày, với tay cốc liên tục vào đầu người đối diện – Mở mắt ra cái coi! Hyukie!!!

_ Đau mà… tớ… là người, không phải heo cũng chả phải khỉ. Mà cậu làm gì sang phá giấc ngủ của tớ sớm thế hả? Có biết hôm qua phải tận 4 giờ sáng tớ mới ngủ nổi không? – Eunhyuk xoa xoa đầu mình, cậu hơi khó chịu khi nhớ lại viễn cảnh tồi tệ của ngày hôm qua. Thật bực mình~

_ Cậu thức cho khuya vào rồi giờ than phiền với tớ là sao? Không nói nhiều, dậy nhanh đi!!! – Sungmin trừng mắt, nó giật nhanh tay Eunhyuk đi rồi thẳng chân đạp con khỉ vào phòng tắm, sập cửa – Tớ xuống nhà trước, cậu xong thì xuống ngay nhá!

_ Uh… Uhm… Biết rồi! – cậu trai trong phòng tắm ngán ngẩm trả lời, cái con thỏ béo này thật là… chủ nhật cũng chả cho người ta ngủ yên nữa.

Sungmin khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng nhảy chân sáo xuống mấy bậc thang dài ngoằn, uốn khúc, tung tăn hướng nhà bếp mà thẳng tiến.

_ Minnie, Hyukie dậy chưa con? – Leeteuk cất tiếng hỏi khi thấy Sungmin bước vào, tiện tay đặt dĩa trứng rán đã khét nghẹt xuống trước mặt vị chủ tịch đáng kính khiến ngài đực mặt ra trong đau khổ. Bữa sáng LẠI là trứng khét. Wae??? Wae???

_ Vâng… Sữa dâu đâu hết rồi ạ? – Cậu trai trẻ phấn khởi mở toang cái tủ lạnh rồi ngay lập tức xụ mặt xuống, nhăn nhó.

_ Tối qua Hyukie nó xử hết đống sữa đó rồi. Bác đã nhờ người mang tới mà hình như có trục trặc gì gì đó nên tận trưa người ta mới đến được. Con uống đỡ nước cam nhé! – Leeteuk mỉm cười, chìa ly nước cam vừa lấy trong tủ lạnh ra cho Sungmin.

_ Hic… Con không muốn uống nước cam – mặt nó chảy dài đầy ủ dột – Thôi thì để con mua đỡ một hộp sữa dâu vậy – đẩy ghế, đứng lên.

_ Uh… Cũng được. Con nhớ mua cho Hyukie một hộp nữa nhá, không nó lại la ầm lên nữa đấy – Leeteuk gọi với theo, tay vẫy vẫy cái khăn màu trắng in hình con gấu chồn mặc vét, chễm chệ đứng trên đầu nó là một thiên thần với đôi cánh trắng toát đang mỉm cười

_ Nae~

—————————————————————————————-

Siêu thị Shawol~

_ Ajzz! Rốt cuộc là sữa dâu ở đâu cơ chứ??? – Sungmin ôm đầu, gào toáng lên sau khoảng 30 phút lượn gần chục vòng trong cái siêu thị khổng lồ. Mắt nó đảo vòng vòng như tắc kè, miệng lẩm bẩm gì đó như kẻ thiểu năng làm tất cả mọi người đang đứng xung quanh đều đồng loạt đưa ánh mắt ngỡ ngàng ra mà nhìn.

_ Này cậu ” chai-chẻ “, cậu đang gây mất trật tự cho siêu thị đấy! – chị nhân viên đứng chống hông, mỉm cười, nhưng hàng lông mày hình như đang… giật giật.

_ Hơ… va… Vâng! Xin lỗi chị!…

_ Giỏi. À quên, cậu đang tìm gì thế, để tôi chỉ chỗ cho. – chị nhân viên lại nở nụ cười ” tỏa nắng”, chấp 2 tay ra sau lưng, kề sát mặt mình vào mặt nó.

_ Ah… Em đang tìm sữ… / Ở kia!

Sungmin tròn mắt nhìn chị nhân viên, chị ta làm thế quái nào mà biết được mình muốn tìm gì khi đến cả câu hỏi mình còn chưa hỏi xong thế cơ chứ? Và một kết luận “hoàn hảo” được nó kết ra sau hơn 13s ngắm nghía… Vâng, chị ta là người có đầu óc vô cùng nhạy bén (?!?)

_ Kamsa… noona! – dứt câu, nó phóng vụt đi với tốc độ của một con thỏ (bếu), để lại người kia với nụ cười nhếch mép thường trực trên môi.

“Không thay đổi nhỉ? Jung Sungmin?!”

—————————————————————————————-

” Sorry sorry sorry naega…”

_ Yobuseyo?

“_ …”

_ Hyukie à? Ừhm! Tớ đang ở siêu thị Shawol này.

“_ …”

_ MOO??? Váy??? Cậu điên à?

“_ …”

_ Hửm? Sinh nhật Nari noona à?

“_ …”

_ Nhưng tớ không biết lựa váy đâu…

“_ …”

_ Cậu đặt rồi à? Okie, thế thì tớ lấy về giúp cậu…

“_ …”

_ Biết rồi… Iu cậu…

” Cạch”

Nhét cái điện thoaị đính rubby hồng vào lại túi quần, Sungmin chạy vội xuống tầng 5 – Khu Quần Áo của siêu thị, mồm lẩm bẩm một cách bực bội.

_ Chào cô, tôi muốn lấy cái váy cậu Lee Eunhyuk đã đặt trước – nó mỉm cười nhìn cô nhân viên bán hàng đang đứng trước quầy thanh toán – Tôi là Jung Sungmin…

_ Ah… Vâng, cậu Eunhyuk vừa gọi, xin mời cậu theo tôi – cô nhân viên bước đi thật nhanh làm nó phải chạy theo đến là tội – Thưa, chiếc váy đây ạ…

_ Cám ơn…! – nó nhận lấy cái hộp màu xanh đậm rồi xoay người, bước đi.

” Rầm”

_ Ajzz! Đi đứng không nhìn đường hả??? Rớt hết đồ của tôi rồi này – Sungmin cau có nhìn người trước mặt, tay xoa xoa cái mông đang ê ẩm – Thật là, cái váy rơi xuống đất, bẩn hết rồi…

_ Thật xin lỗi… – người kia nhanh chóng lướt ánh mắt khắp cái váy và cậu trai trước mặt – Tôi vô ý quá – chìa tay

_ … – lườm, đứng lên, phủi phủi.

_ Ahh! Váy của… cô bé này! – mỉm cười

Sungmin trợn trừng mắt nhìn người trước mặt, làn môi hồng run lên từng chập, nó nắm chặt 2 tay lại, kìm chế để không phải lao đến đập vào mặt tên này. Chết tiệt! Hắn không phân biệt được nam_nữ sao??? Hạ hỏa… hạ hỏa nào…

Nó giật phắt cái váy từ tay hắn, bỏ nó vào cái hộp xanh rồi nhặt cái túi đựng sữa dâu lúc nãy bị rơi lên, phủi phủi lại quần rồi quay lưng…

_ Ahh… Khoan đã… cô bé xinh đẹp có muốn đi uống chút gì với anh không?

*Khựng*

_ Anh… đang tán tỉnh tôi đấy à…?~ – nhíu mày

Hắn nghệch mặt ra khoảng 18s rồi bất ngờ cúi rạp người xuống, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Há há há! Thật thà… thật thà thật…

Sungmin nhướn mày, nhìn hắn như sinh vật lạ. Thế hóa ra từ nãy đến giờ nó đang nói chuyện với 1 kẻ điên sao???

_ Oh… Cô bé thật thú vị. Đúng thế! Anh muốn TÁN TỈNH cô bé đấy! – hắn đưa tay quẹt quẹt khóe mắt, đau bụng thật

_ … – khóe môi Sungmin bỗng giật giệt. Nó đả kìm chế, kìm chế lắm đấy, nhìn khuôn mặt tối sầm và bàn tay đang nắm chặt lại của nó thì biết. Nó quay lưng, ở thêm chỗ này một chút nữa dám nó sẽ không chịu nổi mà xông vào cho hắn một trận mất.

“Bặc”

Hắn vội giữ chặt tay nó lại. Xoay nó lại đối diện mình. Nét mặt nhăn nhó

_ Em ch… Hự

Nó thụi một đấm vào bụng hắn. Gio72 thì ai nói gì nó cũng mặc. Lời thề không đánh người khác của nó khi học võ, nó mặc hết. Giờ nó chỉ muốn bay đến đánh cho hắn chết quách đi cho rồi. Sungmin chống hông, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn, nó gằn giọng nhìn người đang ôm bụng nhăn nhó, khóe môi khẽ nhếch lên.

_ Tôi nói cho anh biết. Tôi là CON TRAI, không phải CON GÁI. Đến sức đè anh ra tôi cũng có đấy. Còn nữa, hạng con trai tôi ghét nhất chính là loại gặp ai cũng tán tình như anh đấy. Nghe rõ chưa? HẢ?????????

Nó xoay người bước đi, miệng lầm bầm chửi rủa, bơ luôn khuôn mặt ngạc hiên của người đang ngồi ôm bụng sau lưng mình, dậm dậm chân xuống đất thật mạnh rồi khuất nhanh sau cánh cửa kính siêu thị.

_ Oppa… oppa làm sao thế? – 1 cô gái chạy như bay tới ôm chầm lấy cánh tay, đỡ hắn ngồi dậy. – Kyu oppa, em mới vào thử đồ chút mà oppa bị sao thế?

_ Seohyun… oppa không sao… – Kyuhyun đứng dậy nhẹ nhàng, môi nhếch lên trông vô cùng… đểu giả.

” Anh sẽ nhớ em đấy. Em cũng sẽ nhớ anh chứ? Thỏ hồng dễ thương???”

—————————————————————————————-

End part 2

End Chap 2

[HaeHyuk] Cá ngố! Tránh xa tôi ra [2.1]

Chap 2 – Part 1

tumblr_m6lczjRzkS1qeu8qgo1_500

Donghae đần mặt ra nhìn cánh cửa màu đỏ sậm đối diện mình rồi lại quét ánh mắt bất lực khắp cái hành lang trong bán kính 313m nơi mình đang đứng. Tay đưa lên quệt nhanh giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán. Chúa ơi! Nơi quái quỷ nào thế này??? Cửa đỏ, tường đỏ, rồi gạch lót sàn cũng đỏ nốt. Mấy cái đèn mà màu đỏ luôn chắc khỏi thấy đường đi quá! Hic hic…

” Rầm “

Đang sầu não với cái ý nghĩ không mấy tích cực của mình thì cánh cửa đột nhiên mở bật ra rồi đập thẳng vào mặt Donghae không thương tiếc làm anh ngã ngồi xuống sàn. Ôm mũi gào ầm lên

_ Aaaaaaahhh!!! Cái gì vậy nè trời?????????!

_ Kéo giúp con cái này, con không với tới, um…..??? Hơ? Ah! E…em xin lỗi…! Anh… gì gì ơi! Anh có sao không thế?! – Eunhyuk hơi nghệch mặt nhìn người đối diện rồi vội vàng đỡ Donghae dậy, mặc kệ tình trạng bán-khỏa-thân hiện tại của mình. Trong đầu chỉ có mỗi cái suy nghĩ hết sức giản đơn là con trai với con trai, chả sao cả.

Donghae ngước mắt nhìn người trước mặt, quét ánh mắt khắp những nơi-có-thể-và-nên-nhìn rồi nhếch mép cười không che đậy, anh vươn tay kéo Eunhyuk ngã nhào vào người mình rồi nhanh chóng ấn môi mình vào môi cậu. Mút mát làn môi mềm mại và ngọt đến ngây người ấy, tay lần mò vào trong chiếc váy mỏng tênh , vuốt ve lấy phần đùi vừa trắng vừa mịn màng đến khó tả của người đối diện.

Mắt Eunhyuk mở to bàng hoàng, còn miệng thì há ra không kiểm soát. Mặt cậu dừng đỏ lên nhưng không phải vì ngượng mà là vì… tức.

Bàn tay Donghae lần sau hơn vào lớp váy mỏng làm Eunhyuk giật mình thoát khỏi trạng thái đơ toàn tập. Nhanh chóng, cậu xô ngã anh ra va đứng phắt dậy. Mở cánh cửa màu đỏ sậm, cậu vơ lấy cái áo khoác đỏ treo trên tường, mặc vào người . Song quay lại gần như ngay lập tức, lườm anh với ánh mắt tóe lửa.

Eunhyuk đưa tay chạm nhẹ lên làn môi mình. Lại nghĩ về nụ hôn khi nãy . Trời ơi, first kiss… cái first kiss của tôi. NOOOOO…!!! Rốt cuộc thì cái tên chết bầm này là ai thế hả? Thật không thể tin được. Tự nhiên từ đâu xuất hiện rồi… hôn?! – Mặt mày Eunhyuk bỗng chốc tối sầm lại – Hôm nay tôi không giết anh thì tôi không phải là Lee Eunhyuk!!!!!!

_ YA! CÁI TÊN CHẾT TIỆT KIA, ANH ĐIÊN À??? CÓ MUỐN CHẾT CŨNG PHẢI CHỌN CÁCH ĐỂ CHẾT CHỨ??? HÔM NAY TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT ANH!!!!! – Eunhyuk gào lên, nhào lên người Donghae lúc này đang đần mặt ra nhìn cậu. – SÁTTTTTTTTTTTT.

_ Gì mà ồn… Á!!! BÌNH TĨNH! ĐỪNG GIẾT NÓ CON!!! – Heechul từ trên bậc thang bước lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt vội lao đên, chụp lấy tay cậu – Có chuyện gì bình tĩnh nói con. Hyunie, giữ Hyukie lại giúp umma!!!

_ Đúng rồi, từ từ giải quyết Hyukie, bình tĩnh cái nào! – Kyuhyun ôm chầm lấy Eunhyuk, kéo lùi về bức tường sau lưng mình.

_ Hyung buông em ra! Em phải giết tên này!!!! – Eunhyuk quơ quào hai tay vào không khí, miệng gào ầm cả lên – GIẾTTTTTTTTTT

_ Nhưng tại sao con muốn giết con của umma chứ? Rốt cuộc thì nó đã làm gì con???

Eunhyuk hơi khựng lại. Lia mắt một lượt khắp người Donghae rồi xoay người nhìn Heechul, nheo mắt

_ Umma nói… sao??? Hắn là…

_ Là Donghae, con của umma.

_ MOO????? Cái tên chết bầm này thật sự là con của umma sao???

_ Ừ… thì nó đó. – Heechul gật gật đầu vẻ miễn cưỡng – Mà nó đã làm gì con thế Hyukie?

_ UMMA ĐI MÀ HỎI HẮN!!!!! Hyunie hyung! VỀ!!! – Eunhyuk kéo tay Kyuhyun đi, cố tình dậm thật mạnh chân ra vẻ bực tức.

_ À! Ờ! Hyunie… con xuống gara lấy đại một chiếc xe rồi chở Hyukie về đi, trong đó còn khoảng mười mấy chiếc Mer với mấy chiếc mui trần đấy! Hyukie yên tâm, umma sẽ gửi đồ qua cho con sau. Nhớ trả lại cho umma cái váy nhá… đừng làm rách đấy!!! – Heechul gọi với theo rồi xoay sang kéo tay Donghae đứng dậy – Haenie a! Rốt cuộc con đã làm gì nó thế hả???

_ Umma… cậu ấy…..???

End part 1 – Chap 2

—————————————————————————

[HaeHyuk] Cá ngố! Tránh xa tôi ra [1.2]

Chap1 _ Part 2

heechul190

Biệt thự nhà HanChul

Vừa về đến nhà, Heechul lao ngay ra khỏi xe, không quên kéo theo Eunhyuk đang mắt nhắm mắt mở mà chạy thẳng đến nơi được gọi là “Tủ đồ của Chullie”- theo như umma Teukie cho biết.

Gọi là “tủ đồ” cho dân dã vậy thôi chứ chính xác thì đây là một căn phòng rộng bằng diện tích của một cái sân vận động chứa toàn đồ của Heechul. Từ đồ mua ở Pháp đến đồ mua ở Anh, từ nhãn hiệu nổi tiếng này đến nhãn hiệu nổi tiếng khác, hầu hết đều có mặt đầy đủ ở nơi đây, và tất cả hầu như chỉ mang một màu đỏ.

Heechul tiến đến bên cái tủ lớn trong góc phòng rồi lôi ra cái áo phông tay ngắn màu trắng (hiếm có) và cái quần da bó sát chân ( màu đỏ) quẳng sang cho Eunhyuk.

_ Con thay bộ này vào đi!

_ Thay? Làm gì chứ umma?- Eunhyuk cau mày nhìn Heechul, tay khệ nệ ôm thêm cả đống đồ mà vị umma đáng kính của cậu vừa quẳng thêm qua.

_ Đồ umma mới mua cho con, hàng mới của hãng Sapphire đấy, con mặc thử đi.-

_ Sapphire? Cho con? Thật ạ?- mắt Eunhyuk sáng lên.- Umma đợi tí con thay ngay!!!- cậu ôm đống đồ chạy một mạch vào phòng thay rồi bước ra sau 13 giây, nhoẻn miệng cười.- Đẹp không umma?!

Heechul đơ mặt ra nhìn cậu rồi giật mình chớp chớp mắt khi tay Eunhyuk huơ qua huơ lại trước mặt mình.- Umma à! Sao thế???

_ Á! Thiên thần! Dễ thương quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

_ Umma! Đau con!- Eunhyuk xoa xoa hai gò má đỏ ửng rồi lon ton chạy vào phòng thay hết bộ này đến bộ khác. Mỗi lần như thế, Heechul lại đơ ra mất 13 giây rồi hết trầm trồ đến tán dương cái thân hình trời phú mặc gì cũng đẹp của thằng con mình. Lát sau, anh đưa cho Eunhyuk một đống đồ khác, nói nhanh

_ Con mặc thử cả cái này đi!

Eunhyuk tâm hồn vốn đang trôi lơ lửng sung sướng vì có thêm mấy bộ đồ đẹp mà chẳng mất tiền mua nên ôm ngay đống đồ bay vào phòng mà không chịu dòm ngó, mãi gần 13 phút sau vẫn chưa thấy trở ra.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!!

_ Này…! Sao thế? Hyukie?- Heechul đập đập cái cửa tỏ vẻ lo lắng nhưng khóe môi đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười mà dân gian ta xưa nay vẫn gọi là… đểu.

_ UMMA! CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ THẾ???- Eunhyuk hét toáng lên, nhảy ra khỏi phòng thay đồ nhìn Heechul trân trối.

_ …- đơ.

_ Umma… umma à! UMMAAAAA!!!

_ Hả? Hả?- Heechul giật mình thoát ra khỏi trạng thái đơ toàn tập.- Hyukie… Dễ thương quá điiiiiiiiii!!!

_ Dễ thương??? Umma đùa con à? Đây chẳng phải là váy áo gì gì đó của BỌN CON GÁI sao???- Eunhyuk xoay qua xoay lại trước gương, bất mãn gào ầm lên.

_ Ờ! Thằng này, nói nhỏ nhỏ thôi, bể lỗ tai umma mày rồi… Bộ đồ đó trong bộ thiết kế mới của umma mày đấy, vừa mới may xong là umma cho con mặc ngay rồi, thấy umma thương con chưa.- nụ cười thiên thần.- Định nhờ con mặc giùm để umma nhận xét đấy mà! Công nhận đẹp thật đấy!

_ Đồ gì mà ren cả đống, lại còn đỏ chót sặc sỡ thế này nữa, chỉ được mỗi cái thoải mái.- gật gật đầu.- Đẹp nỗi gì??? Vả lại, sao umma không nhờ đứa con gái nào mặc ấy, thân hình CON TRAI như con làm sao giống CON GÁI được???

_ Cái thằng… chả có con mắt thưởng thức cái đẹp gì cả, đồ đẹp thế mà chê. Mà đã bảo sẵn tiện, hỏi mãi thế? Vả lại, umma cho con biết, cái thân hình CON TRAI của con đoạt chuẩn của siêu mẫu NỮ toàn thế giới đấy, con trai ạ!

“Cộc cộc”

_ Ai đấy?- Heechul chạy ra mở cửa, bỏ mặc Eunhyuk đang nằm bẹp xuống đất bất lực. Thật sự chẳng bao giờ cậu cãi nỗi umma của mình cả, dù rất đau lòng nhưng vẫn phải thừa nhận, chẳng ai qua nổi Chullie umma của cậu về khoảng chửi lộn cả… trừ Teukie umma.

Heechul ló đầu ra ngoài cửa, hỏi nhỏ

_ Có gì không chị MinAh?!

Chị giúp việc cúi đầu nhìn Heechul, nhẹ giọng

_ Thưa phu nhân, đội vệ sĩ đã về rồi ạ!

_ Oh! Tôi xuống ngay!_ anh xoay sang Eunhyuk lúc này đang cồ gắng cởi bỏ bộ đồ khi nãy ra khỏi người, tặc lưỡi. Thảo nào lúc nãy nó thay đồ lâu thế, ra là không biết cách mặc. Haizz!- Tháo sợi dây cột trên cổ xuống trước ấy! Ê ê, coi chừng rách đồ của umma. Đúng rồi, thôi umma xuống nhà một chút, lên ngay. Đứng đây đợi ta tí nhé con yêu.

_ Nae.

—————————————————————————

Dưới phòng khách

Một đoàn người mặc toàn đồ đen ra sức giữ chặt lấy hai người con trai đang giãy dụa quyết liệt dưới sàn nhà. Thấy Heechul bước xuống, cả đám vội cúi đầu kính cẫn, tay vẫn giữ chặt lấy hai người con trai kia

_ Thưa phu nhân, đã đưa hai cậu chủ về rồi ạ!

_ Umma! Sao lại bắt bọn con về đây chứ? Mai bọn con phải đi học cơ mả!?- Người con trai với mái tóc màu vàng óng ngước nhìn Heechul, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội.

_ Haenie, con trai yêu quý của umma, mai bọn con phải học những gì thế?- Heechul từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đối diện hai người con trai, chống cằm, cười nhẹ.

_ Ờ! Thì đại loại như là Toán, Lý, Hóa… Nói chung toàn môn quan trọng cả. Umma à! Thả con ra!- Donghae cố vùng vẫy rồi liếc nhìn người con trai bên với mái tóc đen hơi xoăn bên cạch.- Này! Kyuhyun, cậu cũng nói gì đi chứ?!

_ Đúng rồi đó Chullie umma à! Mai bọn con phải đi học để… ôn thi đấy!- Kyuhyun giương đôi mắt ” long lanh” nhìn Heechul.- Dạo này bọn con đi học rất chăm….

_ Thôi đủ rồi!- Heechul đột ngột cắt lời Kyuhyun, tặng thêm cho cả hai một cái nhìn chết chóc.- Bọn bay ăn chơi nhiều quá nên chất xám trong đầu bay biến hết rồi hả? Nói dối cũng phải biết cách chứ? Mới vô năm học mới mà chúng mày bảo thi là thi thế nào? Đó là ta chưa tính đến chuyện mai là chủ nhật đấy!

_ Hơ…!- nghệch mặt.

_ Không nói nhiều nữa, mấy người lui ra đi. Hyunie ở đây, umma có chuyện muốn nói. Còn thằng Haenie lên phòng có cánh cửa màu đỏ ở ngoài cùng trên lầu 3 đợi umma, từ từ umma ” tính chuyện” với mày sau. Được rồi, giải tán!!!

End part 2.

End chap 1.

—————————————————————————————

[HaeHyuk] Cá ngố! Tránh xa tôi ra [1.1]

Tittle: Cá ngố! Tránh xa tôi ra

Author: Maru_Lee

Pairing(s): HaeHyuk, KyuMin and other couple

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Rating: T ( Au không nghĩ au đủ trình độ viết Ya nhưng nếu có au sẽ Warn )

Category: General.

Note: Sone, ELF_Sone nên click back

———————————————————————————————

Chap 1 – Part 1

6208_124847700630_104648800630_3511072_905237_n

20pm_ Seoul_ Hàn Quốc

Eunhyuk thả phịch người xuống chiếc giường màu trắng êm ái rồi với tay lấy con khỉ bông trong cái bãi thú bông la liệt trên giường, ôm vào lòng. Cậu thề rằng hôm nay là ngày xui xẻo nhất của cậu. Sáng sớm mới bước xuống giường đã vấp ngay con Nemo nhồi bông dưới đất, ngã dúi dụi. Làm cá thì 10 đầu ngón tay hết 5 đầu bị phỏng cộng đứt. Định rủ Minnie- thằng bạn thân đi shopping mua chút đồ thì được nó phán cho câu ” Đang câu cá ở đảo Jeju, miễn làm phiền!” Thế đấy, giờ cậu chỉ mong ngủ được cho qua hết ngày hôm nay với cái hy vọng nhỏ nhoi là ngày mai mình sẽ may mắn bù, nhưng cứ hễ nhắm mắt thì y như rằng đầu óc cứ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Aigoo!!! Thiệt là bực bội quá điiiiiiiiiiiii!!!!!!

” Cộc…cộc…”

Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang cái dòng cảm xúc khó kể tên của Eunhyuk. Lồm cồm bò dậy khỏi cái giường yêu quí, cậu mệt mỏi lê thân đến cánh cửa màu vàng chuối đặc trưng.

_ Ai thế?

_Tôi nè! Mở cửa cho tôi đi cậu chủ.- Tiếng nói “lảnh lót” của chị giúp việc vang lên bên ngoài.

_ Có gì không noona? Em buồn ngủ…!- Eunhyuk thò đầu ra nhìn chị giúp việc, tay dụi dụi đôi mắt vẻ mệt mỏi.

_ Cậu chủ xuống mau đi! Chullie phu nhân vừa đến, đang đợi cậu ở dưới đấy!

_ Nae!- Eunhyuk lờ đờ bước ra và (lại) vấp phải con Nemo nhồi bông ban sáng đã được cậu đặc cách cho ra cửa nằm bằng một cú ném thiện xạ và không kém phần thô bạo. Vội đứng phắt dậy rồi đá cho con cá thêm một cái , Eunhyuk dật dờ bước xuống mấy bậc thang, vừa đi vừa rủa xả con cá hề chết tiệt.

———————————————————————————————

Nhà bếp

_ Hyukieeeeeee! Umma nhớ con lắm đấy!!!- Vừa thấy bóng Eunhyuk, Heechul nhào ngay tới ôm lấy cậu, lắc lắc.

_ Um…ma! Buông…con…ra! Ngạt…!

_ Ấy chết, umma xin lỗi con nhé!- Heechul vội buông Eunhyuk ra rồi tiện tay nhéo má con khỉ lôi đến bàn ăn, mặc kệ việc khổ chủ đang kêu la oai oái.- Mau lại ăn đi! Umma có nhiều chuyện muốn nói lắm!- Xoay sang 2 người đang ôm ấp nhau trong góc bếp.- Con chồn hôi kia đi ra phòng khách chơi với Hannie đi! Teukie, lại đây nhanh nào!

_ Này con cáo lông đỏ kia! Cậu gọi ai là chồn hôi thế hả?- Lee chủ tịch điên tiết gào lên- Nên nhớ cậu đang ở nhà tôi đấy nhé! Tôi không đi thì cậu làm gì được tôi nào?

_ Ghừ! Cậu là chồn hôi đúng rồi còn cãi gì nữa? Nhà này Teukie đứng tên chủ quyền chứ có phải cậu đâu hả???- Heechul cũng bực bội gào lại.

_ ~@!#$%&^&^…

_ !@#$@$%#^%#6….

_ YA! Im lặng chút coi! Innie ra phòng khách với Hannie đi, để bọn em nói chuyện!- Vị thiên thần đáng kính khoanh tay liếc xéo con chồn… ấy nhầm… Kangin làm anh giật mình lủi thẳng ra phòng khách, không dám hó hé thêm tiếng nào.

Leeteuk bước lại bàn ăn, ngồi xuống rồi mỉm cười với Heechul

_ Chullie dạo này khỏe không? Sao 3 tháng nay không sang nhà tôi nữa thế?!

Eunhyuk hơi cúi đầu, lầm bầm

_ 3 tháng? Cứ tưởng mới 3 tuần chứ, công nhận thời gian yên bình trôi qua nhanh thật. Chậc chậc…

_ Ta nghe thấy đấy nhé! Nhưng thôi bỏ qua cho con vì ta đang vui.- Quay sang Leeteuk.- Tôi vừa đi Mĩ, về đến Hàn là phóng sang đây thăm cậu ngay đấy!

Leeteuk chớp chớp đôi mắt vốn đã to hết cỡ của mình nhìn Heechul, ngạc nhiên

_ Mĩ? Cậu sang Mĩ làm gì? Có gặp 2 thằng nhóc kia không?

_ Thì tôi sang đấy cũng vì 2 thằng ranh ấy đấy. Bọn nó sang đấy có học hành gì đâu, toàn ăn với chơi nên tôi bắt bọn nó về cho bọn mình dễ quản lý…!

Eunhyuk nghệch mặt, hơi nghiêng nghiêng mái đầu màu nâu đỏ

_ 2 umma đang nói về ai vậy? Hai thằng nào thế?

Heechul phe phẩy cây quạt màu đỏ có vài dòng chữ Hoa bên trên (chả biết ở đâu ra), mỉm cười

_ Thì thằng Donghae, con umma với thằng Kyuhyun, anh trai con chứ ai? Mà chắc Hyukie không biết đâu nhỉ, bọn nó sang Mĩ từ nhỏ cơ mà!

Eunhyuk chăm chú xửa chiếc bánh kem dâu vừa được chị đầu bếp mang ra rồi lắc lắc chiếc muỗng trên tay, nhanh nhảu

_ Ối giời cứ tưởng umma nói ai, Donghae hyung thì con không biết nhưng Hyunnie thì con gặp rồi ạ!

_ Con gặp Hyunnie bao giờ? Umma nhớ chỉ vừa cho con xem hình của nó thôi mà?!- Leeteuk ngờ vực nhìn thằng con trai yêu quý đang vục đầu vào cái bánh kem mà thắc mắc.

_ Ừ thì hyung ấy có về Hàn mấy lần. Hôm đó đang đi chơi thì con tình cờ gặp hyung ấy, thấy hyung ấy quen quen nên hỏi, thế là biết nhau.- Eunhyuk nhún vai cầm lấy ly sữa dâu tu ừng ực.

_ Thằng nhóc này, sao không cho umma biết sớm hơn chứ hả?- Leeteuk ôm đầu nhìn thằng con đang vô tư ăn uống mà bực bội.- Thế cậu có lôi được bọn nó về đây không, Chullie?

_ Đương nhiên, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Là đỉnh đỉnh đại nhân Kim Heechul đấy!- Heechul vỗ vỗ ngực tự đắc.

_ Thế bọn nó đâu?- Chau mày.

_ Từ từ, làm gì gấp thế? Tôi về trước, đã bảo bọn vệ sĩ ” hộ tống” chúng nó về rồi, chắc cũng sắp về đến nhà tôi rồi đấy.- Heechul đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường,- Aizzz! Tới giờ tôi phải về rồi! Hyukie sang nhà umma chơi nhé!

_ Trễ rồi! Con sang nhà umma làm gì nữa?- Eunhyuk nhắm tịt mắt, xoa xoa bụng vẻ thỏa mãn.

_ Ờ thì umma có chút chuyện muốn nhờ con đấy mà. Nhá, đi nhá!- nhận được cái gật đầu nhê tênh của Eunhyuk, Heechul vui mừng kéo tay cậu chạy ra phòng khách lôi theo cả Hankyung, hét vọng vào nhà vài câu tạm biệt rồi nhanh chóng leo lên xe, thẳng tiến về biệt thự nhà mình- nơi có lẽ sẽ bắt đầu mọi việc???