[HaeHyuk] Cá ngố! Tránh xa tôi ra [2.2]

Chap 2 – Part 2

images

——————————————————————————————

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ hở nhỏ xíu của chiếc màn mỏng tênh màu vàng kem dịu nhẹ, chui tọt vào căn phòng rộng lớn và bắt đầu nhảy múa trên đôi mắt của con người xinh đẹp đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông êm ái.

Khẽ nhíu mày, Eunhyuk rúc sâu hơn vào đám thú bông la liệt trên giường, môi nhẹ mấp máy những từ không rõ nghĩa.

” Rón rén *

” Cạch “

” Rón rén “

” Rón rén “

_ Hyukie ah~… – một giọng nói bất chợt vang lên, kèm theo đó là cái tiếng hát ” là lá la” trời đánh chua nghoét có khả năng sát thương người khác cực kì cao của ai đó.

_…

_ Hyukie ahhh~…! – dài giọng, lay lay

_…

_ Hyukie… – nhăn nhó

_…

_ YAH! LEE EUNHYUK!!! CẬU DẬY NGAY CHO TỚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

” Rầm”

_ Ahh…! Umma!!! Con dậy rồi. Con dậy rồi đây này!

_ Umma cái… con khỉ khô nhà cậu. Mở to mắt ra mà xem tớ là ai đây này!

_ Hửm…? Ajzz…! Tưởng ai, hóa ra là cậu à, Minnie? Có chuyện gì không? Tớ muốn ngủ… – con người bướng bỉnh khẽ ngáp dài, cậu đưa tay xoa mạnh mái tóc màu nâu đỏ của chính mình làm chúng rối tung hết cả lên.

__ Ngủ, ngủ, ngủ hoài… cậu là khỉ hay là heo thế hả??? Suốt ngày ăn không nằm ngủ thế mà được à??? – cậu con trai có mái tóc màu nâu nhạt khẽ cau mày, với tay cốc liên tục vào đầu người đối diện – Mở mắt ra cái coi! Hyukie!!!

_ Đau mà… tớ… là người, không phải heo cũng chả phải khỉ. Mà cậu làm gì sang phá giấc ngủ của tớ sớm thế hả? Có biết hôm qua phải tận 4 giờ sáng tớ mới ngủ nổi không? – Eunhyuk xoa xoa đầu mình, cậu hơi khó chịu khi nhớ lại viễn cảnh tồi tệ của ngày hôm qua. Thật bực mình~

_ Cậu thức cho khuya vào rồi giờ than phiền với tớ là sao? Không nói nhiều, dậy nhanh đi!!! – Sungmin trừng mắt, nó giật nhanh tay Eunhyuk đi rồi thẳng chân đạp con khỉ vào phòng tắm, sập cửa – Tớ xuống nhà trước, cậu xong thì xuống ngay nhá!

_ Uh… Uhm… Biết rồi! – cậu trai trong phòng tắm ngán ngẩm trả lời, cái con thỏ béo này thật là… chủ nhật cũng chả cho người ta ngủ yên nữa.

Sungmin khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng nhảy chân sáo xuống mấy bậc thang dài ngoằn, uốn khúc, tung tăn hướng nhà bếp mà thẳng tiến.

_ Minnie, Hyukie dậy chưa con? – Leeteuk cất tiếng hỏi khi thấy Sungmin bước vào, tiện tay đặt dĩa trứng rán đã khét nghẹt xuống trước mặt vị chủ tịch đáng kính khiến ngài đực mặt ra trong đau khổ. Bữa sáng LẠI là trứng khét. Wae??? Wae???

_ Vâng… Sữa dâu đâu hết rồi ạ? – Cậu trai trẻ phấn khởi mở toang cái tủ lạnh rồi ngay lập tức xụ mặt xuống, nhăn nhó.

_ Tối qua Hyukie nó xử hết đống sữa đó rồi. Bác đã nhờ người mang tới mà hình như có trục trặc gì gì đó nên tận trưa người ta mới đến được. Con uống đỡ nước cam nhé! – Leeteuk mỉm cười, chìa ly nước cam vừa lấy trong tủ lạnh ra cho Sungmin.

_ Hic… Con không muốn uống nước cam – mặt nó chảy dài đầy ủ dột – Thôi thì để con mua đỡ một hộp sữa dâu vậy – đẩy ghế, đứng lên.

_ Uh… Cũng được. Con nhớ mua cho Hyukie một hộp nữa nhá, không nó lại la ầm lên nữa đấy – Leeteuk gọi với theo, tay vẫy vẫy cái khăn màu trắng in hình con gấu chồn mặc vét, chễm chệ đứng trên đầu nó là một thiên thần với đôi cánh trắng toát đang mỉm cười

_ Nae~

—————————————————————————————-

Siêu thị Shawol~

_ Ajzz! Rốt cuộc là sữa dâu ở đâu cơ chứ??? – Sungmin ôm đầu, gào toáng lên sau khoảng 30 phút lượn gần chục vòng trong cái siêu thị khổng lồ. Mắt nó đảo vòng vòng như tắc kè, miệng lẩm bẩm gì đó như kẻ thiểu năng làm tất cả mọi người đang đứng xung quanh đều đồng loạt đưa ánh mắt ngỡ ngàng ra mà nhìn.

_ Này cậu ” chai-chẻ “, cậu đang gây mất trật tự cho siêu thị đấy! – chị nhân viên đứng chống hông, mỉm cười, nhưng hàng lông mày hình như đang… giật giật.

_ Hơ… va… Vâng! Xin lỗi chị!…

_ Giỏi. À quên, cậu đang tìm gì thế, để tôi chỉ chỗ cho. – chị nhân viên lại nở nụ cười ” tỏa nắng”, chấp 2 tay ra sau lưng, kề sát mặt mình vào mặt nó.

_ Ah… Em đang tìm sữ… / Ở kia!

Sungmin tròn mắt nhìn chị nhân viên, chị ta làm thế quái nào mà biết được mình muốn tìm gì khi đến cả câu hỏi mình còn chưa hỏi xong thế cơ chứ? Và một kết luận “hoàn hảo” được nó kết ra sau hơn 13s ngắm nghía… Vâng, chị ta là người có đầu óc vô cùng nhạy bén (?!?)

_ Kamsa… noona! – dứt câu, nó phóng vụt đi với tốc độ của một con thỏ (bếu), để lại người kia với nụ cười nhếch mép thường trực trên môi.

“Không thay đổi nhỉ? Jung Sungmin?!”

—————————————————————————————-

” Sorry sorry sorry naega…”

_ Yobuseyo?

“_ …”

_ Hyukie à? Ừhm! Tớ đang ở siêu thị Shawol này.

“_ …”

_ MOO??? Váy??? Cậu điên à?

“_ …”

_ Hửm? Sinh nhật Nari noona à?

“_ …”

_ Nhưng tớ không biết lựa váy đâu…

“_ …”

_ Cậu đặt rồi à? Okie, thế thì tớ lấy về giúp cậu…

“_ …”

_ Biết rồi… Iu cậu…

” Cạch”

Nhét cái điện thoaị đính rubby hồng vào lại túi quần, Sungmin chạy vội xuống tầng 5 – Khu Quần Áo của siêu thị, mồm lẩm bẩm một cách bực bội.

_ Chào cô, tôi muốn lấy cái váy cậu Lee Eunhyuk đã đặt trước – nó mỉm cười nhìn cô nhân viên bán hàng đang đứng trước quầy thanh toán – Tôi là Jung Sungmin…

_ Ah… Vâng, cậu Eunhyuk vừa gọi, xin mời cậu theo tôi – cô nhân viên bước đi thật nhanh làm nó phải chạy theo đến là tội – Thưa, chiếc váy đây ạ…

_ Cám ơn…! – nó nhận lấy cái hộp màu xanh đậm rồi xoay người, bước đi.

” Rầm”

_ Ajzz! Đi đứng không nhìn đường hả??? Rớt hết đồ của tôi rồi này – Sungmin cau có nhìn người trước mặt, tay xoa xoa cái mông đang ê ẩm – Thật là, cái váy rơi xuống đất, bẩn hết rồi…

_ Thật xin lỗi… – người kia nhanh chóng lướt ánh mắt khắp cái váy và cậu trai trước mặt – Tôi vô ý quá – chìa tay

_ … – lườm, đứng lên, phủi phủi.

_ Ahh! Váy của… cô bé này! – mỉm cười

Sungmin trợn trừng mắt nhìn người trước mặt, làn môi hồng run lên từng chập, nó nắm chặt 2 tay lại, kìm chế để không phải lao đến đập vào mặt tên này. Chết tiệt! Hắn không phân biệt được nam_nữ sao??? Hạ hỏa… hạ hỏa nào…

Nó giật phắt cái váy từ tay hắn, bỏ nó vào cái hộp xanh rồi nhặt cái túi đựng sữa dâu lúc nãy bị rơi lên, phủi phủi lại quần rồi quay lưng…

_ Ahh… Khoan đã… cô bé xinh đẹp có muốn đi uống chút gì với anh không?

*Khựng*

_ Anh… đang tán tỉnh tôi đấy à…?~ – nhíu mày

Hắn nghệch mặt ra khoảng 18s rồi bất ngờ cúi rạp người xuống, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Há há há! Thật thà… thật thà thật…

Sungmin nhướn mày, nhìn hắn như sinh vật lạ. Thế hóa ra từ nãy đến giờ nó đang nói chuyện với 1 kẻ điên sao???

_ Oh… Cô bé thật thú vị. Đúng thế! Anh muốn TÁN TỈNH cô bé đấy! – hắn đưa tay quẹt quẹt khóe mắt, đau bụng thật

_ … – khóe môi Sungmin bỗng giật giệt. Nó đả kìm chế, kìm chế lắm đấy, nhìn khuôn mặt tối sầm và bàn tay đang nắm chặt lại của nó thì biết. Nó quay lưng, ở thêm chỗ này một chút nữa dám nó sẽ không chịu nổi mà xông vào cho hắn một trận mất.

“Bặc”

Hắn vội giữ chặt tay nó lại. Xoay nó lại đối diện mình. Nét mặt nhăn nhó

_ Em ch… Hự

Nó thụi một đấm vào bụng hắn. Gio72 thì ai nói gì nó cũng mặc. Lời thề không đánh người khác của nó khi học võ, nó mặc hết. Giờ nó chỉ muốn bay đến đánh cho hắn chết quách đi cho rồi. Sungmin chống hông, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn, nó gằn giọng nhìn người đang ôm bụng nhăn nhó, khóe môi khẽ nhếch lên.

_ Tôi nói cho anh biết. Tôi là CON TRAI, không phải CON GÁI. Đến sức đè anh ra tôi cũng có đấy. Còn nữa, hạng con trai tôi ghét nhất chính là loại gặp ai cũng tán tình như anh đấy. Nghe rõ chưa? HẢ?????????

Nó xoay người bước đi, miệng lầm bầm chửi rủa, bơ luôn khuôn mặt ngạc hiên của người đang ngồi ôm bụng sau lưng mình, dậm dậm chân xuống đất thật mạnh rồi khuất nhanh sau cánh cửa kính siêu thị.

_ Oppa… oppa làm sao thế? – 1 cô gái chạy như bay tới ôm chầm lấy cánh tay, đỡ hắn ngồi dậy. – Kyu oppa, em mới vào thử đồ chút mà oppa bị sao thế?

_ Seohyun… oppa không sao… – Kyuhyun đứng dậy nhẹ nhàng, môi nhếch lên trông vô cùng… đểu giả.

” Anh sẽ nhớ em đấy. Em cũng sẽ nhớ anh chứ? Thỏ hồng dễ thương???”

—————————————————————————————-

End part 2

End Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s