[HaeHyuk] Cá ngố! Tránh xa tôi ra [3.2]

Chap 3 – Part 2

images

—————————————————————————————————

“Cộc cộc”

_ Hửm? – EunHyuk vội ngẩng mặt lên nhìn cái cửa phòng đang đóng im ỉm, cậu nhăn nhó hét vọng ra – Umma à! Umma không thấy cái bảng con treo truớc phòng sao??? “Đang chơi game, miễn làm phiền” đấy ạ ~!!!!!!!

“Cộc cộc”

Đáp lại tiếng “gào thét” của cậu chỉ là những tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Bực bội, EunHyuk đứng phắt dậy, tiến đến bên cánh cửa, trong đầu soạn ra sẵn một bài ca ai oán về việc bị làm phiền khi chơi game, nhưng khi cánh cửa bật mở cũng là lúc cậu nhận ra nguời đứng truớc phòng mình KHÔNG.PHẢI.UMMA.TEUKIE, mà là…

_ AHHHHHHHH!!!!! TÊN BIẾN THÁI NÀY! THẢ TÔI RA!!!!!!

Và nguyên nhân của câu nói (hay gào) đó của EunHyuk là cái con cá ngố aka “tên biến thái” aka Lee DongHae – hắn đang ôm cậu. Đã vậy, hắn còn thốt ra một câu rất chi là chói tai đối với EunHyuk

_Hyukie ah~! Nhớ em quá ah~! Cho hôn cái nào – chu môi – moazzzzzzzzzz…..

“Vút”

“Bặc”

_ Ây da, vợ yêu à ~! Đừng mạnh tay thế chứ em?! Lỡ anh né rồi em tát trúng cái cửa hay cái gì đó cứng cứng thì sao~? Ah~ Bàn tay mịn màng này mà bị thương thì anh sẽ đau lòng lắm ah~

_ Anh… THÔI NÓI NHỮNG LỜI KINH TỞM ĐÓ ĐI và… TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?????

_Aisshi, thôi hét vào tai anh như thế đi, anh đến chơi với em đấy! Không cần cám ơn đâu ~

_ Hừ! Ai cần anh đến chơi chứ hả? Ra khỏi đây ngay cho tôi!!!

_ Không đuợc đâu! – DongHae huơ huơ ngón trỏ truớc mặt cậu rồi nháy mắt một cái, tặng kèm cho con khỉ một nụ cuời “rạng ngời” và vô cùng “chói lóa” – Umma sẽ không tha cho anh nếu anh không mời em đi chơi. Mà em biết umma anh rồi đấy… – nhún vai

_ Này, anh đừng lấy Chullie umma ra làm cái cớ nữa – EunHyuk trừng mắt nhìn DongHae, môi nhẹ nhếch lên trông vô cùng… quyến rũ – Tôi đâu có điên mà hẹn hò với anh, đừng mơ tuởng viễn vông nữa đi

_ Anh thật sự không hiểu, sao em không chịu hẹn hò với anh nhở? Biết bao cô gái muốn đi chơi với anh mà có đuợc đâu, thật là… – DongHae tặc lưỡi, ngồi phịch xuống cái giuờng đầy thú bông của cậu. Vớ tay lấy con khỉ YoYo ở đầu giường rồi hôn cái “chụt” vào môi nó, xoay sang nhìn cậu, mỉm cười – Thế giờ anh phải làm gì để em đồng ý hẹn hò với anh đây… Hyukie?

EunHyuk nhíu mày nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi, cái nhíu mày ban nãy nhanh chóng chuyển thành một nụ cuời tươi rói , cậu chắp hai tay ra sau lưng, tiến lại gần anh, giật lại con khỉ YoYo, chùi sơ môi nó rồi nghiêng đầu thích thú

_ Anh là bạn thân của Hyunie hyung?

_ Uhm… – gật đầu

_ Hyunie hyung biết làm gì thì anh biết làm cái đầy phải không?

_ Well, có thể nói là vậy!

_ Thế thì có thể anh sẽ giúp đuợc tôi đấy ~ – mỉm cười

_ Em muốn anh giúp gì?

_ Uhm… Tôi nghĩ việc này anh có thể làm được, tốt nữa là đằng khác, và nếu làm được, tôi sẽ hẹn hò với anh, đồng ý nhá ~!

_ Thật sao??? Vậy thì việc gì cũng okie hết ah~

_ Uhm, tôi biết…

~o0o~

(Và con au đột nhiên rảnh rang chạy xuống nhà dưới, không hóng hớt chuyện đôi trẻ nữa *né dép* Ôi dào, hồi nữa lại lên *phẩy tay* Nói chung là trở lại phòng khách nào ~)

LeeTeuk mỉm cuời, hướng ánh mắt gian tà lên cái cầu thang dài ngoằn, uốn khúc, chân đung đưa nhè nhẹ trên chiếc ghế sô-pha trắng muốt, tay lắc lắc ly vani sôcôla, nhếch mép

_ Chả biết Haenie nó có làm nên trò trống gì nữa không đây

HeeChul cau mày, liếc một cái sắc lẻm về phía vị phu nhân thiên thần, khẽ hất nhẹ mái tóc đỏ rực của mình ra phía sau, nghênh mặt

_ Cậu đừng coi thường Haenie thế chứ, nó là ai nào? Là con của đỉnh đỉnh đại nhân Kim HeeChul này đấy! Nó tán gái riết rồi nên kinh nghiệm nhiều lắm. Yên tâm. Yên tâm.

_ Nhưng Hyukie không phải là “gái” đâu, phải nhớ điều đó chứ, Chullie?! – JaeJoong tiếp lời, tay mân mê mấy lọn tóc màu nâu hạt dẻ – Và tính cách của Hyukie thì ai trong chúng ta cũng biết mà, đúng không?

_ Qúa buớng bỉnh – LeeTeuk chêm vào

_ Aisshi, cũng đúng – HeeChul nhăn mặt, rồi lại lập tức giãn ra – Thôi, mặc kệ chúng nó, chuyệnh cúng nó thì cứ để chúng nó tự giải quyết. Kiếm trò gì tiêu khiển đi, tôi chán quá rồi đấy!

_ Ờ… Cơ mà… thằng Minnie của tôi nó sang đây mà phải không? Teukie? – JaeJoong ngửa người dựa vào chiếc sô-pha trắng, tay bấm bấm cái remote đầy chán nản – Nó đâu rồi?

_ Ưhm… nó đi mua sữa dâu rồi, mà sao lâu thế nhỉ? – LeeTeuk chẹp miệng, nguớc lên nhìn cái đồng hồ hình gấu chồn trên tường, bỗng…

“Rầm”

SungMin bước vào, vẻ mặt hầm hầm, tay trái cầm chặt túi nylong đựng sữa, tay phải muốn bóp nát cái hộp quà màu sapphire. Rồi ánh mắt nó chợt dừng lại nơi 3 con người đang ngồi trên sô-pha, lắp bắp

_ Um… Umma??? Sao umma lại ở đây ạ?

_ Thế umma không được đến đây à? Mà cái cửa đó – chỉ chỉ – Con tính phá nó đấy hả? Minnie?

_ Hơ? Không… Không có đâu umma, con chỉ đẩy “nhẹ” nó thôi ấy mà, con đâu dám quên lời dặn dò đầy yêu thuơng từ lúc còn nhỏ của umma là “Không đuợc lãng phí tài nguyên, tiền của” chứ ah~!

“Cạch”

_ Umma ơi… con về rồi… Ủa??? Thỏ hồng đáng yêu??? Em làm gì ở đây???

_ Anh…???????

——————————————————————————————————-

End Part 2 – Chap 3

One comment

  1. Quynh · Tháng Tám 19, 2013

    Hae ak. A bj bua wa roj do. Tuj bjt a sen nhug ko ngo a laj sen co nay. Nge lao noj ma mun noj da ga.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s