[HaeHyuk] Cá ngố! Tránh xa tôi ra [04]

Chap 4

562359_554884801199830_1837283728_n1

.

.

.

.

——————————————————————————————————————————————————-

KyuHyun ngồi dựa người trên chiếc ghế sopha to lớn, hai chân bắt chéo cùng đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đậm chất sói già (đểu giả).

_ Minnie ah~ anh muốn uống nước ~~~

“Cạch”

_ ĐÂY!!!

SungMin dằn mạnh ly nước xuống chiếc bàn bằng kính trước mặt KyuHyun, nó khoanh hai tay đứng nhìn hắn từ từ đưa ly nước lên miệng, (giả vờ) uống một cách khó khăn mà lòng không kiềm được bực tức.

_ Minnie ah~! Nước lạnh quá đi ~ Làm sao uống được đây ~~~?!

Nó trợn mắt, nhìn trừng trừng vào hắn đầy ức chế. Ừ, nó đang rất ức chế đây. SungMin – nó nhất định sẽ chờ đến ngày pháp luật không bắt bỏ tù hay tử hình mấy tên sát nhân nữa, lúc đó nó chắc chắn sẽ một dao giết chết hắn nha!!!!!

_ Anh đừng có quá đáng nha!! Lúc tôi đưa  nước nóng thì anh bảo nóng quá, sợ bỏng lưỡi. Lúc tôi đưa nước lạnh thì lại bảo lạnh quá, tê răng. Rốt cuộc thì anh muốn gì đây?????  Anh biến xuống ruộng mà uống nước sình lầy hay bay về Mokpo uống nước biển đi. Tóm lại là đừng có lởn vởn trước mặt tôi nữa!!!!!!!!!!

“Bộp”

_ Minnie ah~ Con vừa nói gì thế?~

Jung phu nhân bước nhanh đến ngồi đối diện KyuHyun, đôi mắt khẽ ánh lên một tia nhìn nhìn chết chóc. Jung phu nhân trước đây đã từng được con khỉ ngốc Hyukie bình bầu là người hiền nhất trong ba vị umma… nhưng trong tận thâm tâm nó vẫn biết… umma nó còn đáng sợ hơn cả mấy người còn lại ở một góc độ nào đó chứ chẳng chơi đâu nha~. Thật là tội lỡi mà.

_ Nhưng… umma à! Hắn quá đáng trước mà???

_ Umma không cần biết!!! Con là đứa làm sai trước. Giờ còn la lối gì nữa???

_ Con…

SungMin ức chế liếc KyuHyun một cái sắc lẻm. Chả là cách đây đúng 1 tiếng 37 phút đã xảy ra một vài chuyện… không hề cho kết quả khả quan với nó ah~. Nghĩ lại thật đau lòng, nhớ đến là nó lại muốn khóc nha~

————————–Flack Back————————–

_ Anh…

_ Oa… Sao em lại ở đây thế? Ngưỡng mộ anh quá nên đi theo đấy à?~

_ Đồ điên! Tôi đến đây trước anh đấy… Và… TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY????!

_ Nhà anh mà…?

_ Gì chứ? Đây là nhà bạn tôi, đừng có nhận lung tung!!!

JaeJoong chớp chớp đôi mắt xinh đẹp rồi khẽ đưa ánh nhìn khó hiểu sang LeeTeuk. Nhận lại cái nhún vai bình thản của Lee Phu Nhân. Ánh mắt Jung Phu Nhân bỗng trở nên gian manh không thể tả.

_ Minnie ah~ Con biết thằng nhóc này hả?

_ Umma… tên này… lúc nãy…

_ Lúc nãy… làm sao?

_ Hắn… dám…

_ Dám làm gì?

_ Aisshiii, umma hỏi hắn ấy – quay sang Kyu – Tên chết bầm kia, nói đi! Sao im ru vậy hả???

KyuHyun đưa mắt nhìn JaeJoong rồi chợt mỉm cười một cái thật rùng rợn. Chậc chậc, Joonggie umma muốn tìm trò vui để chơi à? Con đây nhất định sẽ chìu lòng umma nha~

_ Anh không nói. Sao phải nói? Mà anh có làm gì đâu mà nói?

_ Anh…?????

_ Em nói thử xem anh đã làm gì nào? Không nói được đúng không? Rõ ràng anh không có làm gì mà?

“Rầm”

_ Áhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!

_ Minnie! Con làm gì Kyu thế hả???

Lúc này, KyuHyun đang nằm đo đất dưới sàn nhà. Trước mặt là SungMin với cái chân vẫn đang giơ ra vì cú đạp quá chính xác ban nãy. Sau một hồi nằm lăn lộn ăn vạ, KyuHyun và JaeJoong umma cuối cùng đã bắt buộc (chính xác là đe dọa) được con thỏ hồng đáng yêu, khiến nó phải chấp nhận cái hình phạt được cho là “nhẹ nhàng” nhất lúc bấy giờ chính là còng lưng ra làm ô-sin cho KyuHyun trong một ngày vì lý do “đá bị thương chân và tay của KyuHyun ngây thơ, vô tội”, dù nó thề rằng cái tên KyuHyun đó rõ ràng vừa thấy nó quay đi đã nhanh chóng đứng dậy đá mắt, bắt tay rất điệu nghệ với umma nó đấy. Số nó sao lại khổ thế này kông biết. Cuộc đời thật sự rất bất công nha~

————————————–End Flack Back————————————

SungMin trề môi nhìn JaeJoong, nó hậm hực cúi đầu rủa xả con “sói già chết tiệt” KyuHyun – người mà theo nó được biết cách đây vài phút là ông anh giai ” nứt giời chui xuống, đội đất chui lên” của Hyukie  bạn nó. Hừm, nó nhất định phải tìm cách lủi khỏi chỗ này ngây bây giờ, cứ đứng đây nhìn cái mặt khó ưa của con sói kia có mà lên cơn đau tim rồi chết mất thôi.

_ Umma à, con lên kêu Hyukie xuống ăn trưa nhá!

_ Nhưng… Uhm, con lên kêu Hyukie xuống đi – JaeJoong hơi ngập ngừng rồi chặc lưỡi tiếc rẻ. Hầy, ta đang tiêu khiển mắt mà con đi thì còn gì là vui nữa chứ. Thôi dù sao cũng ăn xong rồi hãy chơi tiếp. Ta cũng hơi đói rồi ah~

_ Ế? Không được!!! Tôi đang vui…

_ Im lặng nào Chullie, lát lại tìm trò vui cho cậu chơi – LeeTeuk vội cúi đầu thì thầm vào tai HeeChul, xong lại nhanh chóng quay sang SungMin – Con lên kêu cả thằng Hae xuống nhá ~!

_ Nae~

SungMin chán nản gật đầu, lết cái thân thỏ hướng tầng hai mà tiến. Cơ mà nhắc đến con khỉ đang nằm ườn trên phòng kia thì máu nóng trong người SungMin lại càng tăng cao nha. Ai đời là bạn bè với nhau từ thời còn quấn tả mà con khỉ chỉ biết có dâu vối chuối ấy lại bỏ bê nó mà đi chơi với cái tên DongHae gì gì đó cả buổi sáng. Đành rằng hắn là con của Chullie umma. Nhan sắc (nghe đồn) là thập phần hoàn mỹ, lại là đại ca nắm trong tay toàn bộ thế giới ngầm Hàn Quốc tương lai. Nói chung là thuộc dạng hoàn hảo mà có banh mắt tìm trong cả toàn vũ trụ cũng chưa chắc ra người thứ hai… nhưng có cần phải “mê giai bỏ bạn” như thế không??? Thật là không có khí phách mà~~~

” Cộp”

Khẽ lách người qua dãy hành lang dài, SungMin dừng lại trước căn phòng với cành cửa màu vàng và tấm bảng ” Đang chơi game miễn làm phiền” màu trắng bên trên. Với tay tháo tấm bảng xuống khỏi chiếc đinh vít hình con khỉ, nó nhíu mày rồi lật mặt sau với dòng chữ “My Paradise” rồi treo tấm biển lại lên chiếc đinh vít. Nó là bạn thân của EunHyuk nên biết rõ cái bảng trên kia chỉ là vì con khỉ nó làm biếng viết tấm khác chứ ăn, ngủ, nghỉ, tự kỉ gì con khỉ ấy cũng quăng cái tấm bảng ấy lên, chắc gì đã là chơi game. Đột nhiên cái suy nghĩ muốn biết thằng bạn mình đang làm cái chi với lão DongHae gì gì đó trong phòng lóe lên trong đầu SungMin. Ngay lập tức, nó áp tai mình vào cành cửa, cố nhồi nhét từng thanh âm nhỏ xíu phát ra từ trong căn phòng kia vào hai bên màng nhĩ đang căng ra hết cỡ.

_ Áhhhhhhhh!!!! Hyukie!!!! Đừng… Đừng làm vậy mà!!! Bỏ… Bỏ cái đó xuống đi!!!

_ Hahaha! đang đời anh. Đó cũng là tại anh thôi. Haha. Đừng trách tôi nhá! Về với địa ngục đi!!! Hahahahah!

Mắt SungMin trợn lên hết cỡ. Tự nhiên cái viễn cảnh EunHyuk cầm trên tay con dao đang chuẩn bị đâm vào người DongHae hiện ra trong đầu nó. Vốn lúc nãy có nghe Chullie umma bảo cái tên đó dám “sàm sỡ” EunHyuk, khiến cho con khỉ đó cáu tiết chửi bới tứ tung, cơ mà không lẽ lợi dụng lúc chỉ có hai người rồi EunHyuk lại định giết tên đó trả thù rồi phi tang xác chết ở đâu đó sao? Mà nếu chuyện đó là thật thì SungMin nó dám đưa đầu mình ra mà đảm bảo, con khỉ ấy nhất định sẽ lôi kéo nó trở thành đồng phạm ah~. Nó không muốn phải vô tù sớm đâu ~. Không muốn mà… ~~~

_ Hahaha! Trò chơi kết thúc!!! Anh chết đi!!!!

“Rầm”

_ Hyukie!!! Không được giết DongHae!!!!!

_ Gì?

EunHyuk tròn mắt nhìn chằm chằm vào SungMin như thể đang nhìn một đứa thần kinh vừa trốn viện. Chậc chậc, Minnie xinh đẹp, dịu hiền gì gì đấy mà lũ fan boy của nó ở trường vẫn hay tung hô giờ cũng có lúc dở người, bệnh hoạn thế cơ đấy. Thật ngạc nhiên nha~

_ Minnie vừa nói gì thế? – EunHyuk bỏ nhanh cái máy chơi game xuống đất, chạy tới hết sờ trán tới sờ má của thằng bạn – Ê này, nghe tớ nói gì không thế?

SungMin nhìn chằm chằm vào EunHyuk xong lại lê mắt nhìn hai cái máy chơi game đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, cuối cùng là màn hình tivi với dòng chữ “game over” vẫn còn đang nhấp nháy. Ơ hơ hơ, thế hóa ra hai cái đứa dở người này đóng cửa ở trong phòng chơi game thật sao? Aissssshiiiii, làm ta cứ tưởng…

_ Ah… không… Không có gì… Teukie umma bảo Hyukie với Hae xuống ăn trưa đấy.

_ Okie. Cậu xuống trước đi, tớ xuống ngay!

_ Uhm…

EunHyuk mỉm cười đẩy nhẹ SungMin ra ngoài. Đợi khi bóng thằng bạn khuất sau dãy hành lang, cậu xoay người tiến vào ngồi đối diện DongHae hiện đang xụ mặt nhìn trân trối vào òng chữ “game over” mà trong lòng thật không khỏi đắc thắng nha~

_ Hầy, tôi cứ tưởng anh là bạn bè với Hyunie hyung thì ít nhất cũng phải thuộc hàng cao thủ chứ không ngờ lại thua cả tôi. Haha, vụ hẹn hò coi như nằm mơ đi nhá! Đi xuống ăn trưa thôi!

DongHae trề môi bực bội. KyuHyun đáng chết, tôi nhớ số lần cậu về Hàn thăm em cậu đâu có nhiều, vậy thì rốt cuộc là cậu đã bơm vào đầu em cậu cái chủ nghĩa “Game là tình yêu, là thượng đế cứu rỗi loài người” ấy từ bao giờ thế hả??? Lúc đầu tôi cứ tưởng em ấy bảo làm chuyện gì, ai ngờ đâu là chơi game. Aisssshii, tôi đâu có dư thời gian nằm nhà ôm game suốt ngày như cậu, sao lại đem tôi đi so sánh với loại người như cậu chứ??? Tôi bận rộn hơn cậu nhiều mà, này nhé sáng – trưa ăn ngủ, chiều – tối còn phải rủ cậu đi bar, thật sự không có chút thời gian rảnh rỗi nào luôn đó. Nhất định phải tìm cơ hội bắt cậu dạy cho tôi một khóa luyện game cấp tốc nha~ Không hẹn hò được với Hyukie, tôi thật sự là không có cam tâm à ~

_ Ê này! sao im ru thế? Anh có đi ăn không hả?

_ Ơ… Ưhm… Anh… xuống ngay!

Công cuộc “cưa đổ mỹ nhân” của DongHae có lẽ phải tốn nhiều thơi gian đây. Good luck to you~ DongHae!

End chap 4.

.

.

.

.

To be continued. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s