[HaeHyuk] Hyukie ngốc! Hyung mãi mãi chỉ thuộc về em [04]

P/s: Con Au không biết nó đang làm gì với cái chap này đâu >”< cơ bản vì nó hoàn thành xong lúc Au đang-trong-thời-gian thi cử *=v=* nên bao nhiêu chữ nghĩa không theo suy nghĩ nó cứ bay vèo vèo vào trong này ah~~~ TT^TT thành ra cái chap này VÔ CÙNG NHẢM, THỰC SỰ RẤT RẤT NHẢM !!! mong mọi người xem xong đừng ném dép! Au rất rất mong-manh đấy =))))

 

 

P/s2: Lần đầu tiên kể chuyện cổ tích ah~~~ =)))) Này là chuyện cổ made by con Maru =)))) tâm hồn trẻ thơ của em nó chỉ có nhiêu đó thôi, thực sự đã định cải biên thành “chàng” Lọ Lem/Bạch Tuyết nhưng em nó sợ bị fan của “Truyện cổ tích chính hiệu” giết chết ah~ =)))) điển hình là con em 11 tuổi của em  kìa, vừa nghe chị nó muốn cải biên là nó phun cho một tràng nước miếng  =))))) đành phải giữ nguyên bản gốc chút =v= đừng kì vọng quá cao nhé các tềnh-êu của em =)))) Em lượn đây~~~ =))))

 

~o0o~

 

 

Chap 4

 

 

~o0o~

 

Sân khấu chính của khu C chật ních những người với người với người. Tiếng nói hòa lẫn vài câu reo mừng của đám con gái cũng chẳng thể lấn át những cái cười cợt thích thú của lũ con trai. Khung cảnh ồn ào chỉ có thể được miêu tả bằng 4 chữ “Vô-cùng-hỗn-loạn”.

 

 

“Cạch”

 

 

“_ Xin chào mọi người~ Tôi là Park SungNi, Hội trưởng CLB Drama. Sau đây là một món quà giành cho toàn thể học sinh cuối cấp của trường Trung Học SM chúng ta” – từ chiếc loa bên trái Hội trường, một giọng nói vang lên, cắt ngang sự náo nhiệt tưởng như chẳng bao giờ dứt của đám học sinh ban nãy – “Sự hợp tác thứ hai của tập thể lớp 12C7 và lớp 12C8, vở kịch “Khi Lọ Lem gặp Bạch Tuyết” xin được phép bắt đầu!!!”

 

 

Vừa dứt lời, tiếng hò reo cùng vỗ tay vang lên khắp mọi nơi trong Hội trường. Ánh đèn sân khấu tắt phụt, từ hai bên khán đài, từng làn khói trắng hiện ra, lan tỏa từ từ như muốn nuốt chửng đi toàn bộ tầm nhìn của mọi  người. Tiếng ồn ào của đám học sinh cũng theo đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.

 

 

Câu chuyện sẽ bắt đầu bằng…

.

.

.

Once upon a time…

.

.

.

Tại một vương quốc phồn vinh nằm ở phía Tây Nam Bắc Bình Dương đang xảy ra một sự kiện lớn được cả nước nhiệt liệt đón mừng. Đó chính là lễ cưới của Quốc vương và Công chúa của Đông Nam Bắc Bình Dương – một nàng công chúa xinh đẹp, đáng yêu, khá tinh nghịch nhưng lại luôn được thần dân cả hai nước yêu thương và quý trọng hết mực. Tên của nàng công chúa ấy là – Lọ Lem.

.

.

.

.

.

Tòa lâu đài tráng lệ bình thường luôn uy nghiêm lúc này lại trông khá tươi tắn bởi những dải bông tuyết màu đỏ sáng lấp lánh – món quà từ những bà tiên đỡ đầu phúc hậu của Lọ Lem. Bà tiên thứ nhất đã treo chúng lên và rắc môt ít bột tiên màu bạc lên đó. Bà mỉm cười nhìn thành quả của mình và tự chắc chắn rằng đứa con đỡ đầu của bà sẽ thích thú vô cùng.

 

 

Bả tiên đỡ đầu thứ hai biến ra những chùm bong bóng trong suốt và tinh khiết như thủy tinh với những chiếc bánh ngọt nho nhỏ treo lơ lửng bên trong. Bà mỉm cười nhìn tất cả rồi rải đều để chúng bay khắp cung điện rộng lớn, xong lại gật đầu hiền hậu: “Công chúa sẽ rất thích chúng, đứa con đáng yêu của ta rất thích bánh kem.”

 

 

Bà tiên đỡ đầu thứ ba thì dạo vòng quanh khắp lâu đài và biến những đám mây xanh trên trời thành kẹo bông gòn, những cái cây trong vườn trở thành những cây kẹo mút thật nhiều màu sắc, trông bắt mắt vô cùng, và thế là bà tiên thứ ba cũng chắc mẩm “Con ta sẽ thích chúng!”

 

 

Mọi tôi tớ, gia nhân trong lâu đài tất bật chạy khắp mọi nơi để chuẩn bị cho xong việc trang trí hôn lễ, không khí náo nhiệt cứ thế lan tỏa dần. Dân chúng hai bên vương quốc cũng ngưng mọi công việc làm ăn trong cả ngày để nghỉ ngơi và tham dự tiệc mừng của Quốc vương và Hoàng hậu tương lai. Duy chỉ có một điều mà dường như mọi người cảm thấy có hơi kì lạ…

 

 

Ngày hôm nay hình như có chút im ắng…

 

 

_ Thưa Quốc vương – một viên cận vệ hớt hải chạy vào chính điện. Trên tay hắn là một tờ giấy nhỏ màu đỏ với những cành hoa lưu ly trắng đáng yêu mà dường như cũng đã quá quen thuộc với con người vừa được hắn nhắc đến – Thần có việc bẩm báo!

 

 

Vị Quốc vương trẻ chễm chệ ngồi trên ngai vàng, chiếc mặt nạ màu đen che đi nửa trên khuôn mặt khiến làn da hắn nổi bật hẳn lên, đôi con ngươi hờ hững đảo qua viên cận vệ. Rất nhanh, ánh nhìn của Quốc vương chợt dừng lại trên tờ giấy màu đỏ mà viên cận vệ ấy vừa mang vào. Hơi im lặng, giọng nói trầm trầm băng lãnh của hắn vang lên mang theo từng đợt khí tức lạnh lẽo đến rợn người.

 

 

_ Nói.

 

 

_ Thưa Quốc vương – tên cận vệ nhanh chóng cúi đầu, nét ngạc nhiên thoáng xẹt ngang trên khuôn mặt ban nãy bị hắn gạt đi không thương tiếc – Công chúa… công chúa biến mất rồi.

.

.

.

.

.

Cô gái với mái tóc màu bạch kim bồng bềnh dài ngang eo đung đưa đôi chân trần trong không trung. Cô có đôi mắt một mí hình quả hạnh xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng đầy tà mị và làn da trắng mịn màng càng làm tôn thêm vẻ kiều diễm cho sắc đẹp khó ai sánh bằng kia. Hái nhanh một quả táo ngay bên cạnh mình, cô gái tung người nhảy xuống khỏi cành cây mình đang ngồi, ánh mắt lém lỉnh đảo qua một vòng khu rừng cô đang đứng.

 

 

_ Đây là đâu nhỉ? – liếm môi tự hỏi, cô gái trẻ nở một nụ cười nhẹ – Mặc kệ. Ah~ Thật thoải mái~

 

 

Men theo khu rừng có thể dễ dàng nhìn thấy một căn nhà bằng gỗ nhỏ bên bờ suối. Căn nhà nằm ở giữa hai cây táo đỏ tươi thật thơm ngon, phía trước là một cái bàn lớn với những chiếc ghế là những gốc cây lùn lùn rất đáng yêu. Đưa quả táo đỏ lên miệng cắn một ngụm thật to, cô gái quyết định sẽ gõ cửa để xin được nghỉ ngơi và tìm một chút thức ăn cho cái bụng đang đói meo của mình.

 

 

“Cạch”

 

 

Cánh cửa gỗ nhanh chóng bật mở, một cô gái với mái tóc màu đen huyền dài đến ngang eo thò đầu ra, chớp mắt nhìn người vừa gõ cửa, đôi lông  mày thanh tú khẽ chau lại khó hiểu. Như chợt nhớ ra điều gì, cô gái có mái tóc màu bạch kim mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng cất lên giọng nói trong trẻo bẩm sinh như trẻ con của mình.

 

 

_ Xin lỗi, tôi bị lạc đường, cô có thể cho tôi nghỉ lại một chút không?

 

 

_ Ah~ vâng – cô gái tóc đen vừa nghe nói thế, không suy nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý – Tôi là Bạch Tuyết, dù đây không phải nhà của tôi nhưng cô cứ tự nhiên ở lại nghỉ chân một chút đi. Chỉ một chút chắc họ cũng không khó chịu đâu!

 

 

_ Cám ơn, Bạch Tuyết – cô gái tóc bạch kim ngồi xuống chiếc bàn bằng gỗ ngoài sân, mỉm cười nhìn cô gái tóc đen cũng ngồi xuống đối diện mình – Theo như cô nói thì đây không phải nhà cô? Thế sao cô ở đây vậy?

 

 

_ Chủ nhà này là 7 chú lùn, họ là bạn tôi – Bạch Tuyết mơ màng nhìn xa xăm như đang tưởng nhớ cái quá khư chết giẫm nào đó trước kia – Tôi quen họ khi đi bắn sói năm 7 tuổi ở đây cùng với “gia-đình”, một khoảng thời gian lằng nhằng và giờ thì… thế này đấy – thở dài – tôi là vợ của Hoàng tử vương quốc Tây Nam Thái Bình Dương. Hôm nay đến thăm 7 chú lùn, sẵn tiện tặng họ vài món “đồ chơi”, nhưng họ phải đi làm, cũng sắp về rồi~ – Vừa chấm dứt tràn nói chuyện liên thiêng dài hơn cả tầm bắn của đại bác, Bạch Tuyết đã vội chạy vào trong nhà, lôi ra một đĩa toàn táo đỏ cùng bánh ngọt, xen lẫn đâu đó vài miếng thịt sói vừa nướng vàng rụm – À, cô tên gì và tại sao lại bị lạc đến đây?

 

 

_Tôi là Lọ Lem. – Lọ Lem chộp lấy quả táo đỏ trên bàn, gặm gặm nó thật nhanh – Hôm nay bị bắt ép kết hôn, tôi không muốn nên trốn đi, giờ thì lạc trong rừng này ah~

 

 

_ Lọ Lem? Vậy cô chính là vợ sắp cưới của Quốc vương nước này sao? Nghe nói hai người tình cảm rất tốt mà, sao lại phải trốn? – chộp lấy một quả táo, Bạch Tuyết cũng vừa gặm gặm vừa hỏi – Xin lỗi~ Tôi có chút hiếu kì~

 

 

_ Ờ thì hồi xưa chỉ là tôi lỡ dại chạy sang đây “đi-chơi-cùng-gia-đình”, kết quả thế nào lại bị anh ta để ý, rồi thì có cái màn “xin phép” phụ hoàng và mẫu hậu cho tôi sang đây ở chơi vài-ngày – Lọ Lem mông lung nhìn xa xăm, ánh mắt ngập tràn mùi thuốc súng – Mẫu hậu cùng phụ hoàng không biết bị hắn mua chuộc cái gì, giờ lại đồng ý gả luôn tôi cho hắn ah~ – đập bàn – cô nói xem, ở gần một kẻ điên có thâm niên lâu ngày thì thế nào tôi cũng sẽ chết trong buồn chán. Vẫn là trốn đi sẽ tốt nhất, đúng không?~

 

 

Lọ Lem nói xong ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết cười cười, chỉ thấy người đối diện mình hai mắt long lanh như sắp khóc. Ấy, đừng nói cô ấy cũng như mấy người gia nhân đáng ghét trong lâu đài, trợn tròng mà bảo cái câu chuyện nhảm như không thể nhảm hơn kia nó lãng mạn, cảm động, tình tự gì gì đó nha~ – “Sao vậy?”

 

 

_ Tôi là đang đồng cảm ấy – bất ngờ, Bạch Tuyết ôm chầm lấy Lọ Lem, nhấc bổng cô lên xoay vài vòng trong không trung rất… “điêu luyện” – Mấy chục năm nay cô đã ở đâu vậy???

 

 

_ Vậy… – Lọ Lem giật mình, trợn mắt nhìn Bạch Tuyết – Cô bất mãn với chồng?

 

 

_ Chính xác! Hắn là tên dở hơi cám lợn nhất mà tôi từng gặp! – Bạch Tuyết đập bàn tức tối – Cũng vì ức chế hắn mà hôm nay tôi bỏ sang đây chơi với mấy người nhạt nhẽo, vô vị, chủ nhà này đấy!

 

 

_ Đừng nói với tôi là chồng cô… lúc nào cũng kè kè theo cô như oan hồn vất vưởng, sau đó giở cái giọng kiểu “Ta là muốn tốt cho em!” nhé? – Lọ Lem tròn mắt nhìn Bạch Tuyết, đôi con người nâu nhạt khẽ sáng lên – Rồi làm gì cũng bắt cô phải khai báo đàng hoàng, nửa chữ  cũng không được bẻ đi?

 

 

_ Cũng gần như vậy! – Bạch Tuyết trề môi nói – Tên bệnh hoạn!

 

 

_ Độc tài phát xít! – Lọ Lem nghiến răng.

 

 

_ Bá đạo chỉ biết tiết dục!!

 

 

_ Binladen thời trung cổ!!

 

 

_ Biến thái là chính mà lợi dụng là chủ yếu!!!

 

 

_ Đầu đen đặc!!!

.

.

.

.

.

Cuộc nói chuyện của hai đại mỹ nhân cứ thế diễn ra thật “nhẹ nhàng”, song cũng không kém phần “lý thú”. Động vật trong rừng giương mất nhìn chằm chẳm cả hai kẻ đang nói xấu “chồng con” trước mặt, tuy bỏ qua vài tiểu tiết chính là những lời “vàng ngọc” được hai vị ấy thốt ra thì cảnh phía trước cũng có thể được cho là “tuyệt-thế-mỹ-cảnh”, nhưng chung quy thì chúng vẫn là không dám bước đến, chỉ có thể run run nấp ở một góc mà trồi đủ loại đầu to-đầu nhỏ khác nhau ra nghe ngóng tình hình – Thật là vô cùng đáng sợ ah~~~ Tóm lại, nếu sau này có bất cứ kẻ nào dám mở miệng ra bảo khi hai mỹ nhân ngồi gần nhau sẽ tạo nên một bức tranh đẹp-như-tiên-cảnh thì chúng thề sẽ dùng toàn mạng mà gào lên cho lũ đầu đất ấy tỉnh ngộ: “Đừng để bị vẻ bế ngoài lừa tình ah!!! Mỹ nhân, nhất là mỹ nhân đã có chồng, mà hợp lại thì chính là 98% sẽ nói xấu chồng con và 2% còn lại không khen nhan sắc nhau thì chắc chắn là sẽ “chém” hết mình ah!!!”

 

 

Về phần Lọ Lem, sau khi đã giải tỏa “một chút” bực dọc trong lòng, lại thêm cái bụng no căng đầy một rổ trái cây ban nãy được cô cực lực tống vào liền gục mặt xuống bàn ngủ thẳng. Bạch Tuyết thấy vậy, cũng mơ màng dụi dụi mắt, muốn nằm xuống chìm trong “khung trời mộng mơ” như cô gái đối diện mình, kết quả vừa cúi đầu đã bị một bàn tay nhỏ tóm lấy cổ, giật ngược lại.

 

 

_ Ai?

 

 

_ Bọn tôi!

 

 

Trước mặt Bạch Tuyết chính là 7 chú lùn với khuôn mặt khá đáng yêu, vóc dáng có chút gầy, nhưng tuyệt đối “không-hề-lùn”. Chú lùn nhỏ nhất, đội một chiếc nón màu đỏ lệch bên chỉ tay vào thân hình đang gục trên bàn với cái biểu cảm khá… khó nói của Lọ Lem, miệng chỉ thốt ra duy nhất hai chữ “Ai đây?” rồi im bặt, chăm chăm nhìn Bạch Tuyết như cần một lời giải thích.

 

 

_ Người này á? Vợ sắp cưới của Quốc vương cậu. – Bạch Tuyết che miệng ngáp một cái rõ dài, vẻ mặt không mấy quan tâm đến xung quanh – Hôm nay đám cưới, cô ấy không thích, trốn.

 

 

_ Cái gì cơ? – Chú lùn với mái tóc màu vàng nâu hỏi lại, ánh mắt thoáng chút giật mình, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt gần như va vào nhau – Làm sao cô ta trốn được? Cô có chắc đây không phải là mụ phù thủy nào đó giả dạng không?

 

 

_ Cậu lo làm quái gì hả, số 5? – chú lùn với mái tóc màu nâu nhạt tùy tiện ngồi xuống một gốc cây, đung đưa ngón tay khó hiểu – Phù thủy trong truyện cổ tích bình thường thì sẽ đi hại mấy cô công chúa thế này – chỉ tay vào Bạch Tuyết và Lọ Lem – nhưng ở đây thì khác, họ không chọc ngược lại phủ thủy là mấy mụ gìa ấy đã mừng gần chết rồi, mấy mụ ấy có điên đâu mà chui đầu đến đây “hại” cô ta? Cậu nói cô ta rảnh rang quá bày trò thì còn có lý hơn đấy.

 

 

_ Không có nha~ – Bạch Tuyết trợn mắt bất mãn – Tôi có phải lúc nào cũng gây chuyện đâu! Ai dư hơi vậy! Đổ thừa mãi thế?

 

 

Chú lùn tóc vàng cau mày đánh giá, rồi quay lưng tiến lại gần Lọ Lem, còn không quên để lại một câu như tạt thẳng cả thùng nước lạnh vào mặt Bạch Tuyết giữa đêm đông giá rét – “Cô chính là kẻ dư hơi đó đấy!” – xong lại chăm chú nhìn chằm chằm người đang ngủ kia, một chút cũng không đem Bạch Tuyết bên đây cho vào mắt.

 

 

Về phần Bach Tuyết, cô gái trợn mắt phụng phịu nhìn chằm chằm 7 con người khoác trên mình những bộ quần áo… doanh nhân tương tự nhau trước mặt, cô nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy cái xì-tai đi đào kim cương vẫn mặc nguyên đồ công sở này của họthì mình  đã kích động cộng kịch liệt phản đối đến mức suýt đem cả cái nhà kho đầy vest kia đốt trụi, may cho cái nhà kho chết tiệt của bọn họ là mấy lão bán xăng dầu chả ai chịu bán cho cô nga~ Nhìn xốn mắt chết đi được! Mà… quay lại vấn đề chính, nói chung thì Bạch Tuyết – cô cũng chả phải loại ngoan hiền, thục nữ, thánh thiện,… gì gì đó như bọn bình thường vẫn được ca ngợi như thánh mẫu trong truyện cổ tích kia. Đây là hiện thực ah~ Tuy là cô thường xuyên đánh rồng giết quỷ, phá của trừ tà, nói chung là gây chuyện nhiều như sao sáng trong đêm sáng sao nhưng ít nhất thì lần này cô là nói thật mà? Bọn họ vì cái gì mà không chịu tin một thiên tài 18 tuổi đã có thâm niên lừa tình thiên hạ hơn 15 năm như cô chứ??? Thật không cam lòng! Bạch Tuyết vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng không.cam.lòng!!!

 

 

_ Người ta nghi ngờ là đúng rồi, ấm ức gì nữa~

 

 

_ …

 

 

Giọng nói lạnh băng mang chút ngữ ý cười cợt bất chợt vang lên sau lưng làm Bạch Tuyết thoáng chốc giật mình, một cái nhíu mày không rõ nghĩa hiện lên rõ ràng trên vầng trán trắng mịn màng. Giọng nói quen thuộc này… Hắn…?

 

 

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên vai Bạch Tuyết, nhanh chóng xoay người, trước mặt cô là một người con trai đang mặc trên người bộ quần áo hoàng tộc màu xanh đậm, dáng vẻ uy nghiêm nhưng vẫn không thể che dấu một đạo tiếu ý đang ngày một rõ ràng hơn trên khuôn miệng. Làn môi quyến rũ khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong mà theo cô là quá… đểu cán! Chiếc mặt nạ màu trắng che hơn ba phần tư khuôn mặt lại càng tạo cho người ta cái cảm giác bí ẩn, âm trầm đến khó tin.

 

 

_ Chồng… yêu~ Sao lại ở đây? – Bạch Tuyết nở nụ cười ngập nắng nhìn Hoàng tử nhưng vẻ mặt lại không mấy vui vẻ – Có thể cho tôi biết lý do không?

 

 

_ Này là vấn đề sống còn đó, vợ yêu~ mau về với chồng đi~ – ôm chân

 

 

_ Bớt nói mấy lời buồn nôn đó cho tôi!!! – phần giữa đôi lông mày nhíu lại sâu sắc – Vụ gì? Nói!

 

 

_ Chồng muốn vợ về~ – mắt cún con

 

 

_ …

 

 

_ …

 

 

_ Lý do… là cái đó?

 

 

_ Ưm~ ! – gật gật

 

 

_ …

 

 

_ …

 

 

Sự im lặng cứ thế kéo dài, cho đến khi Lọ Lem lọ mọ ngồi dậy chuyển chuyển mi, đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi khẽ buông ra vài chữ rời rạc nhỏ xíu “Vẫn chưa hết sao” ở trong sự chờ đợi vô cùng im lặng của đám người kia, cô gái hơi nghiêng người… lại gục đầu xuống… ngủ.

 

 

Này thật sự là… haizzzzz~

 

 

Hoàng tử buông ra đôi chân Bạch Tuyết, tiến đến nhìn nhìn Lọ Lem, trong ánh mắt hiện lên rõ ràng tia nhìn đành giá cùng một chút thích thú khó hiểu. Chợt, một tiếng động lớn vang lên rồi gần như lập tức,  không gian lại rơi vào im lặng.

 

 

Tất cả đều nín thở chờ đợi.

 

 

Quốc vương cao ngạo bước tới trong cái đồng loạt run rẩy của một vài người hiện đang có mặt trước căn nhà nhỏ nhắn. Ánh mắt sâu thẳm cùng làn môi mỏng hơi nhếch lên mang lại một cỗ khí thế âm trầm, băng lãnh thật quỷ dị. Chiếc mặt nạ màu đen được ánh sáng rọi vào lại nâng lên cho hắn vài bậc cao ngạo, khí thế bức người cứ thế tản đều ra hết mọi phía, rồi không một chút để lũ người ngổn ngang bên đây vào mắt, vị Quốc vương trẻ bước đến bên cô gái với mái tóc màu bạch kim vẫn còn đang ngủ trên bàn, một cái cau mày hơi lộ ra rồi không kịp để mọi người phản ứng, hắn đưa tay ôm lấy thắt lưng Lọ Lem vác lên vai.

 

 

Tiếp theo đó là một loạt biểu cảm khác nhau của mọi người, kể cả Lọ Lem.

 

 

Công chúa giật mình mở to đôi mắt hình quả hạnh dòm chằm chằm vào lưng Quốc vương – nơi duy nhất bây giờ cô có thể nhìn thấy được. Dùng sức đập liên hồi vào vai kẻ kia, Lọ Lem nổ lực hét lên – “Thả tôi xuống!!!”

 

 

Đáp lại cô là sự im lặng bình thản của Quốc vương. Mọi người xung quanh chỉ còn biết tròn mắt nhìn nhau vẻ không hiểu, riêng chỉ có Hoàng tử là nhướn mày như đang đợi xem kịch vui. Cuối cùng, sau hồi im lặng tưởng như chả bao giờ kết thúc, kẻ gây chuyện lại thong thả bỏ Lọ Lem xuống, rồi không để mọi người kịp phản ứng, hắn xoay người ôm chặt lấy vòng eo công chúa, áp môi mình lên môi cô, cuồng loạn liếm mút.

 

 

Toàn bộ người chứng kiến đơ mặt đứng nhìn. Còn Lọ Lem thì trợn tròn đôi mắt một mí xinh đẹp dòm chằm chằm người trước mặt. Hàng lông mi dài có chút run run như đang phân tích tình hình. Mặt khác, chiếc lưỡi tinh quái vẫn đang tiếp tục công việc chưa hề dứt từ nãy đến giờ, liếm nhẹ lên làn môi đỏ mọng của Lọ Lem, hàng răng trắng đều bỏ xuống tốc độ, nhẹ nhàng mà nhay nhay làm cho đôi môi cô gái càng trở nên ướt át. Luồn lưỡi lục soát khoang miệng thêm vài lần, Quốc vương mới thỏa mãn buông ra thứ bị mình giằng xé nãy giờ, sợi chỉ bạc ám muội kéo dài giữa làn môi hai người rồi khẽ đáp xuống chiếc cằm trắng nhỏ của cô gái đang ngã người dựa vào lòng hắn. Vội vã thở dốc, Lọ Lem hướng đôi mắt ướt nước nhìn đăm đăm vào Quốc vương, sau khi đã tìm lại được nhịp thở đều đặn, cô gái trừng mắt, vươn ngón tay thon dài chạm vào lớp mặt nạ đen bóng, kéo xuống.

.

.

.

.

.

Trừng to đôi con người màu nâu nhạt nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trước mặt mình, Lọ Lem nhướn mày cùng nghiến răng ken két. Không màng đến tất cả mọi người đang ngạc nhiên ngó mình và tiếng ồn ào bàn tán đang ngày một lớn hơn, cô gái vẫn cứ khoanh tay đứng đấy, môi rít nhẹ một tiếng – “Em…”

 

 

Quốc vương mỉm cười cúi đầu thì thầm – “Về thôi!” rồi kéo tay Lọ Lem chạy như bay ra khỏi khu rừng, bỏ lại cả đoàn người mồ hôi đây đầu và vị Hoàng tử với cái đồng hồ bấm giây đã xuất hiện trên tay từ lúc nào – “Chậc, hai kẻ này thực sự không phải người mà, 5 phút sao? Phải thiết lập kỉ lục mới thôi~ Không ai được vượt qua ta!!!”

.

.

.

.

.

Sau đó, Bạch Tuyết và Hoàng tử trở về lâu đài của mình, sống một cuộc sống hạnh phúc, không bao lâu sau thì Hoàng tử lên ngôi và trị vì đất nước của họ thật yên bình, thịnh vượng.

 

 

Đám cưới của Lọ Lem và Quốc vương vẫn được tiếp tục trong sự chào đón nhiệt liệt của mọi người. Lọ Lem và Bạch Tuyết trở thành bạn thân của nhau, mỗi năm lại tụ họp gặp mặt. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

 

 

“_ The end”

.

.

.

.

.

Tiếng run run đọc thoại của người dẫn truyện vang lên trong loạt âm thanh ồn ào náo loạn của đám học sinh đang gào rú điên cuồng bên dưới. Vài kẻ la hét gì đó về việc tại sao Lọ Lem lại bị cưỡng hôn? Vài kẻ lại gào thét vì sự xuất hiện của hotboy khối 10, lại còn tại sao cái kịch bản này nó lại như thế??? Nhà trường không phải đã bảo không cho học sinh khối 10 vào sao??? Cũng đã bảo sẽ không có mấy cảnh như thế kia vào kia mà??? Họ đến xem chủ yếu để “ngắm” chứ đâu phải đến xem để thấy “ tình yêu” của mình bị kẻ khác cưỡng hôn???, etc,… Mặc kệ bọn họ, cô gái rút xoẹt chiếc điện thoại màu trắng bên cạnh, điên cuồng bấm nhanh một tin nhắn rồi gửi đi trong nháy mắt. Thật điên mất!!! Tên chết tiệt nhà cậu!!! Vở kịch của tôi bị cậu phá ra cái dạng gì rồi đây hả??? Trời ơi cái kết thúc tuyệt vời trong kịch bản của tôi!!! Ah~ tức chết mà!!! Ngày mai cậu biết tay tôi, Lee DongHae!!!!!

.

.

.

.

.

DongHae cười quái dị nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến rồi cho cái điện thoại màu đen vào lại trong túi quần. Nó xoay người, cởi bỏ bộ trang phục rườm rà khi nãy rồi mặc vào chiếc áo sơmi trắng và cái quần tây đen, cúc áo bị nó buông thả lung tung để lộ ra phần ngực rắn chắc đẹp đến mê người. Xoay đầu nhìn ra sau, khuôn miệng DongHae khẽ nhếch lên cười nhẹ.

 

 

_ Hyung ah~ thay đồ xong rồi thì mau về đi thôi~ Hyung muốn đứng đây hoài sao?

 

 

_ Tại sao em ở đây? Và ban nãy là sao? – đáp lại nó chỉ là tiếng nói đều đều của HyukJae, khoanh tay dựa vào cánh cửa sau lưng, cậu nhướn mày trừng mắt nhìn nó – Hôm nay không nói rõ thì đừng hòng về!

 

 

_ Choi SiWon và Noh MinWoo có chuyện đột xuất không đến được, “Hội trưởng CLB Drama” nhờ em đến diễn thay~ Còn cảnh lúc nãy là có trong kịch bản mà, bà cô SungNi đấy vừa mới sửa đổi đấy, hyung không biết sao~ – DongHae vuốt nhanh phần tóc mái lòa xòa trước trán làm chiếc vòng bạc trên tay nó khẽ ánh lên vài tia sáng nhẹ – Giờ thì về được chưa hả hyung? Em đói~

 

 

HyukJae nhươn mày nhìn DongHae, về khoảng “soi” xem ai đang nói thật – nói dối, cậu có thể tự tin vỗ ngực nói rằng cậu… dốt nhất, còn về khoảng nói dối thì em cậu – Lee DongHae nhận đứng thứ hai thì chắc chắn không có ai trên đời dám nói đứng nhất. Vì thế việc DongHae lừa cậu có thể được tính như cơm bữa và việc cậu ngốc nghếch tin nó cũng có thể ví như sao sáng trên trời. Nhưng lần này, cậu quả thật thấy nó có chút gì đó kì lạ, DongHae có phải đang nói dối cậu không?

 

 

_ Thật không?

 

 

_ Thật mà~ – DongHae mỉm cười bẹo bẹo má HyukJae rồi vòng tay kéo tay cậu chạy ra khỏi cái phòng thay đồ không mấy nhỏ kia – Hyung ah~ đến “Christine” ăn tối đi~ nhà hàng đó là ngon nhất~~~

 

 

HyukJae tròn mắt mặc cho DongHae kéo tay mình phóng như bay ra ngoài. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên khác lạ. Có chuyện này… thôi thì cậu dầu trong lòng luôn vậy, ban nãy khi DongHae hôn cậu, cậu đã nhận ra ánh mắt của nó nên mới không suy nghĩ nhiều đã đưa tay kéo chiếc mặt nạ trên mặt nó xuống. Có lẽ khi rảnh cậu nên hỏi SungMin, vì sao khi nhìn thấy dưới lớp mặt nạ kia đúng là DongHae, cậu lại có chút vui và tim thì đập mạnh như thế?

 

 

Thật khó hiểu? Mặc kệ vậy…

 

 

_ Ah~ hyung~ Sau này đừng bao giờ nhận diễn mấy cái này nữa~ Nhìn mặt hyung nhăn khi mặc cái váy kia rất đáng thương đó~ Với cả đang lúc diễn mà hyung ngủ được là sao? Diễn viên như hyung thì ai dám nhận?

 

 

_ Cứ làm như hyung muốn lắm ấy, hyung là bị Momo lừa nha~ Cơ mà hyung ngủ bao giờ chứ???

 

 

_ Lúc hyung gục đầu xuống đấy, hyung ngủ thật còn gì? Bởi vậy lúc ngẩn lên có nhìn ngang qua KyuHyun thì cũng có phát giác ra được gì đâu~ Lại còn gục mặt ngủ tiếp nữa~

 

 

_ Yah! Hyung… Nini bảo khúc đấy hyung nên diễn thật “chân thật” mà??? Hyung ngủ thật là đang làm theo lời đạo diễn chứ bộ???

 

 

_ Cứ cho là như vậy đi~ hyung cũng không nên diễn nữa~ hyung giả gái xấu chết đi được~

 

 

_ Gì cơ??? Ai cũng bảo hyung của em rất đẹp mà?

 

 

_ Không~ chẳng đẹp gì hết~

 

 

_ Yah! Lee DongHae!!!

 

 

_ Ê này đừng cắn!!! hyung xinh nhất~ hyung xinh nhất được chưa?

 

 

_ Là “Hyung đẹp trai nhất!” Nói lại đi, nhóc!

 

 

_ Há há há, đừng chọc cười em nữa mà~ Đau bụng chết mất~

 

 

_ Lee.Dong.Hae!!!

.

.

.

.

.

Đằng sau bức tường trắng, cô gái với mái tóc vàng óng đanh mặt nắm chặt bàn tay mình, từng đốt ngón tay bị bẻ đến trắng bệt. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vặn vẹo đến đáng sợ, giọng nói đầy tức giận tuôn ra khe khẽ từ kẽ răng. Ánh mắt đục ngầu nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau tấm cửa kính của cậu bé mặc chiếc áo khoác màu xanh dương đậm đáng yêu.

 

 

_ Khốn kiếp!

 

 

 

 

End Chap 4.

 

 

 

 

 

 

 

3 comments

  1. Bảo SuJu · Tháng Một 27, 2013

    Ê hết rồi à? Ya đâu? *ngó*
    Vãi cả truyện cổ tích. Tiếp đi cưng

    • marulee9813 · Tháng Một 30, 2013

      ơ hay =))))))) ss đổi địa bàn hoạt động rồi sao? =)))))))) ya gì mà ya =))))))))) từ từ để người ta thanh tỉnh đầu óc rồi đụng chạm nó mới máu được =v=~~~

  2. Quynh · Tháng Tám 20, 2013

    Oj joj oj, co tjck tke nay tkj co ma dau doc tre tho ak. Lao Hae toan xao, ckac lao lam j 2 lao kja roj moj len stage cku j? Sap co sog jo roj day, du ljeu se la con Jess ckag?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s