[T] Amsterdam [One shot | HaeHyuk]

Tittle: Amsterdam

Author: Bí Ngô

Post-er: Maru Lee

Pairing: HaeHyuk

Category: sad, HE.

Rating: T

Disclaimer: Chẳng có đứa nào thuộc về con Au hết :3~~~

Summary: à thì cái này từ thời Hyukie sang Ams hôm sinh nhật chú Hae ấy mà =)))))

Note: Đáng ra cái này là SE, nhưng nhờ sự “rền rỉ” của con Maru mà bạn Bí đã cắm mặt vào edit để biến nó thành HE =)))))), mà cũng theo như bạn author thì cái này là “lì xì” của bạn Maru nên bạn Maru phải tâng bốc hết cỡ ah~~~ =))))

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI WORDPRESS NÀY!

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR

Amsterdam.

19102012111236201

.

.

.

Ngắm nhìn từng làn mây hờ hững trôi bên ngoài cửa sổ cậu chẳng biết làm gì ngoài cười buồn. Quyết định này khó khăn hơn tất cả mọi người tưởng: đi du lịch vào ngày người mình rất yêu thương sinh nhật. Đừng vội trách cậu vô tâm vì đơn giản không có lửa làm sao có khói?

Mệt mỏi, buồn và hơn tất thảy là cậu chẳng được quan tâm. Còn nhớ hai ngày trước:

– Dong Hae~ mình mệt quá….. – cậu lăn lăn trên giường

– Vậy đi nghỉ đi! – anh vẫn chăm chú trên ipad

– Đi đâu bây giờ? Châu Âu được không? – cậu hào hứng

– Ừ, tùy cậu.

– Chà~~~ đại gia chân ngắn đáng yêu quá – cậu dụi đầu vào lưng anh

– Đã.bao.nhiêu.lần.mình.bảo.cậu.đừng.có.gọi.mình.như.vậy.rồi? Mình rất GHÉT.

Cậu tròn mắt nhìn Dong Hae lắp bắp

– Mình… mình xin lỗi, mình quên mất, mà mình cũng đâu có ý gì.

– Cậu cứ đi nghỉ đi, mình còn phải đóng phim, mình còn một số buổi hẹn với rất nhiều đạo diễn mà mình không muốn để lỡ, còn một số diễn viên nữ nữa. Cậu rảnh rỗi cứ đi đi. – Nói đoạn anh bước thẳng ra phòng khách.

Chà Lee Dong Hae~ cậu thật biết cách làm tổn thương người ta. Tôi cứ luôn tưởng cậu sẽ khác vì đơn giản cậu yêu tôi chứ không phải vì đó là nhiệm vụ của cậu trên sân khấu. Nhưng tôi vẫn quên một điều, cậu là kẻ nhanh chán. 8 năm chắc là đủ thời gian để cậu chán rồi hả?! Sự thật quá khó để thừa nhận nhưng biết làm sao khi trong mắt cậu tôi đã là món đồ cũ.

*Quý khách sẽ hạ cánh sau 15 phút nữa*

Câu nói của cô tiếp viên đã kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ hành hạ cậu suốt mấy ngày nay.

@AllRiseSilver: <photo> tourist…

Cậu bật cười vì dòng chữ mình vừa viết. Ba dấu chấm ấy đã không giấu được cho cậu nỗi buồn lấp lửng này. Đôi mắt một mí cố gắng mở to nhưng đuôi mắt chùng xuống buồn bã. “Ai kia” nhìn thấy ảnh này của cậu có chạnh lòng không? Hay chỉ đơn thuần là đang sinh nhật với hàng loạt nữ diễn viên ca sĩ mặt hoa da phấn, eo thon chân dài? Cái tình yêu được tung hô có lẽ vẫn chỉ là fan service mà thôi vì tình yêu phải dành từ hai phía……

…. Có ai để ý ảnh chụp toàn để phông màu trầm?
Có ai để ý bức ảnh chào tạm biệt Ams là gượng lên 1 nụ cười?
Có ai để ý là chưa có bức ảnh nào mặt mũi Hyuk hớn hở?
Có ai để ý là bạn Dong Hae chưa nhắc đến Hyuk trong ngày sinh nhật này?
……………………

Cạchhhhhhhh…….

– Em về rồi! – Cậu mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Không gian vắng lặng bên trong không làm cậu ngạc nhiên.

Thả người trên ghế sofa cậu mặc kệ những túi đồ lỉnh kỉnh dưới sàn. Mệt mỏi nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ.

Ùmmmmmmmmmmmmmmmmm……..

Nước bắn tung tóe, nước ở mọi nơi. Nước trong áo, trong quần, nước ướt cả tóc. Cậu bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong bồn tắm. Kì lạ, cậu không nhớ rằng mình có tật mộng du đó. Và đôi mắt ấy lại cụp xuống khi thấy anh.

– Không thắc mắc là sao mình bị quăng xuống bồn tắm à? – anh nhíu mày nhìn cậu

Cái tên này càng ngày càng ngang ngược. Thấy cậu đáng yêu là muốn nhảy lên cổ mà cưỡi hả. Cậu chỉ muốn tiến gần đến cái đùi kia và gặm nó như khi cậu xử món sườn thôi! Đang bực mình cậu tiện tay hất nước ướt hết người tên cá ngố cứ chống nạnh mà lườm cậu từ nãy.

Cá khoai nhà ta nào có chịu thua, hắn vớ lấy vòi nước rồi xịt liên tục vào người cậu. Hai người trêu đùa nhau như hai đứa trẻ, ngửa cổ ra tận sau mà cười. Và rồi cậu chợt nhớ ra còn người cười với cậu trước mặt là kẻ có lỗi. Nếu nặng nề một chút là kẻ đang phản bội cậu. Đuôi mắt phượng lại thôi cười, khóe môi cũng đóng băng, tay chân ngừng lại. Thở khẽ một tiếng cậu lặng lẽ rời bồn tắm mà đi. Từng giọt nước rơi để lại những âm thanh thánh thót níu kéo kẻ đang trân mắt ra nhìn níu giữ cậu lại.

– Em sao vậy? Từ lúc về tới giờ cứ giữ cái dáng vẻ u ám đó là sao?

Cậu chỉ cười khẩy một cái rồi lại tiếp tục bước

– Yah! Anh đang nói chuyện với em đó! – Dong Hae mạnh tay kéo cậu lại.

Mái tóc đẫm nước theo chiều quay người của cậu mà vung nước tung tóe. Giọt nước mắt vầng trăng, long lanh nơi khóe mắt.

Giật mình anh lục lại trí nhớ xem mình đã làm sai những điều gì. Cậu khóc làm anh quả thực rất bối rối. Ánh nhìn ấy cứ xoáy sâu vào tâm can hắn khiến hắn dù không hay mình tội gì nhưng vẫn thấy vô cùng hối hận. Vụng về đôi bàn tay ấy kéo cậu vào lòng

– Hyuk Jae~ – hắn khẽ khàng.

Không nói năng gì cậu chỉ lặng đứng đó. Cậu để gió thổi khô nước mắt, gió làm nguôi trái tim cậu. Nhưng trước khi gió kịp làm gì, đôi môi hắn đã diu dàng làm biến mất những giọt nước mắt ấy. Hắn càng dịu dàng cậu lại càng thấy đau hơn. Giá hắn cứ lạnh nhạt hẳn cậu còn đóng băng được trái tim. Ấy vậy mà hắn thay đổi xoành xoạch, khi lạnh lúc ấm, khi bất cần khi níu kéo. Cậu như bị cuốn trong cơn lốc chính hắn tạo ra vậy. Kìm nén không nổi, cậu nức nở bật khóc.

Chẳng có ai lại không xót lòng khi người yêu dấu của mình òa khóc như vậy. Hắn vừa nhíu lông mày một cách chua xót vừa ôm cậu chặt hơn, xoa lưng cậu nhiều hơn.

– Ngoan nào. Ngoan nào.

– Ngoan cái con khỉ… ư ư…ư … hức hức….

– Yah! Em đi du lịch thì phải vui vẻ chứ sao lại cứ cáu gắt vô cớ với anh thế hả?

– Chẳng có cái gì là vô cớ… hức… hết nhé! Ư…ư ư ư ư …hức hức…

Nước mắt nước mũi cậu tèm lem mà cãi nhau với hắn. Càng nhìn hắn càng thương. Muốn tức mà chả nỡ tức. Lại xuống nước dỗ dành, hắn nhẹ nhàng:

– Lúc nãy anh quăng em vào bồn tắm là anh sai được chưa?! Anh chỉ muốn trêu một chút mà. Anh xin lỗi nhé! Ngoan đừng khóc, anh lau mắt cho nào~

Đánh thùm thụp vào ngực hắn cậu kêu gào

– Anh vẫn là chẳng biết cái gì hết cả!!! Anh suốt ngày chỉ công việc rồi đi với gái đẹp! Tôi biết tôi xấu nhưng cũng đừng bỏ bê tôi. Tôi cố gắng để trông đẹp đẽ hơn rồi mà. Tôi không biết thể hiện tình cảm thân mật như nhiều người nhưng tôi yêu anh gáp ngàn lần họ! Vậy mà… oaoaoaoaoaaaaaa…….. anh toàn cáu gắt với tôi thôi …. Oa oa oa oaaaaaaaaa….. Tôi không biết đâu… hức hức… tôi ghét anh vô cùng…………. Hức hức…

Hắn thở dài. Thôi lại chuyện hôm nọ rồi. Ôi cậu bé của hắn… Vẫn dùng đôi môi dịu dàng cùng bàn tay rắn chắc ấy hắn kiềm chế cậu lại. Dòng nước mắt cũng bị môi kia làm tan biến mất.

– Hyuk Jae~ nghe anh nói nhé. Hôm đó lịch làm việc của anh kín mít. Anh rất rất mệt, vô vùng mệt là khác đó. Anh xin lỗi đã không chú ý đến cảm nhận của em. Nhiều lúc thông cảm cho anh nhé – hôn – Em muốn anh đền gì nào?

Vẫn thút thít trong ngực hắn nhưng cảm giác đã dễ chịu hơn trước rồi. Hắn là tuýp người nói ít thể hiện nhiều. Cậu thấy an toàn lắm những khi hắn dịu dàng. Ừ, yêu hắn là cậu ngốc mà. Nói có vài lời, âu yếm mấy cái là đã quên hết lỗi lầm của hắn rồi. Dễ giận nhưng cũng dễ quên. Trách ai được cơ chứ. Tại cậu yêu hắn mà. Nghĩ lại cũng thấy ngại vì cậu giận hắn hơi… ừhm… hơi quá…Cậu nói khẽ:

– Cứ như mọi tối là anh đã đền em rồi~

Và đèn phòng cậu lại tắt một cách bí hiểm cùng với những tiếng động.. e hèm… “nóng tai”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s