[HaeHyuk] Hyukie Ngốc, Hyung Mãi Mãi Chỉ Thuộc Về Em [05]

Tặng bé Lee YoungKi, ss đã giữ đúng lời hứa XD!!! HPBD em êu~~~ XD!!!!

Sẵn tiện, vì một số lý do (bạn Maru làm biếng =v=~~~) nên bạn Maru đã tuyển thêm beta và beta mới là bạn Phạm Lan Hương XD!!!!!!!!!! Chào mừng tềnh êu TT^TT hy vọng cô giúp được cái thể loại văn phong nhảm nhí của t TT^TT êu cô nhiều~~~~~~ =)))))

Chap 5

thumb_flex-1299578365445709_file
.
.
.
.
.
HyukJae ngáp dài, uể oải đeo cái balô màu trắng lên vai. Ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng chiếu vào người càng làm hai mắt cậu díp hết cả lại. Từng đợt gió nhẹ thổi qua mái tóc rối bù khiến cơ thể HyukJae hơi run lên rồi hừ nhẹ vài tiếng thoải mái. E hèm, ừ thì hôm nay ngày đẹp~ ngày đẹp~ (=v=)

_ Ôi trời… trông HyukJae kìa…

_ Ách… tướng đi của cậu ta sao thế? Không lẽ là tại… DongHae sao?

_ Không phải! Không phải! Mấy người đừng suy nghĩ bậy bạ! HyukJae của tôi sẽ không… như vậy như vậy… với tên mặt băng kia đâu!

_ Thật tội nghiệp~ lại thêm một cậu nhóc vỡ mộng~ cậu như thế mà dám tranh HyukJae tiểu mỹ thụ với băng sơn bá đạo cường công Lee DongHae sao?~ Không có cửa đâu nha~~~

Được rồi! Sáng nay thật sự không bình thường.

HyukJae nghiêm túc nhíu đôi lông mày thanh tú, tròng mắt kín đảo đảo khắp nơi. Là một thanh niên ‘trẻ tuổi – đẹp trai – cao to – phong độ’, không dị tật bẩm sinh, không khuyết thiếu giác quan, tất nhiên cậu không thể không biết từ lúc bước vào cổng trường đến giờ, tên cậu và Lee DongHae tức thằng em ‘bé nhỏ – đáng thương – xinh đẹp – yếu đuối’ của mình đã bị mang ra niệm còn nhanh và nhiều hơn nhà sư niệm kinh Phật gấp mấy nữa kìa. Nói chung, việc tên cậu bị niệm mỗi ngày không thiếu, nhưng hôm nay khác biệt rất lớn nha~ tên cậu bị mang ra niệm cùng DongHae~ HyukJae rất nghiêm túc suy nghĩ a~~ suy nghĩ a~~~

“Bộp”

_ Hyukie!~

Một bàn tay đột ngột đập mạnh lên bả vai HyukJae, kèm theo đó là giọng nói biến thái đến đáng sợ của một ai đó vang lên (Thề có Chúa! Cậu không đùa! Thanh âm này giống hệt mấy mụ ma già trong bộ phim cậu mới xem hôm qua! À vâng, cũng là lý do cậu gà gật sáng giờ đó~!) HyukJae căng thẳng dùng đôi mắt nhìn vào bàn tay đặt trên vai mình. Móng hơi ngắn, không sơn màu lòe loẹt, không bông cúc, khoai lang. Con ma này cũng quá mức sạch sẽ rồi, làm ma là phải móng dài sáu thước, sơn màu đỏ màu đen chứ~ Chậc, thất bại~ thất bại rồi~ Ma thế này dọa ai sợ đây? Đáng thương~ Đáng thương nha~~~

Quạ bay đầy trời (=.

_ Yah! Lee HyukJae!!! – Park SungNi điên tiết gào lên. Vâng, quý vị đoán đúng rồi, bàn tay ‘thất bại’ và giọng nói ‘eo éo’ ban nãy là của cô ta đấy – Cậu thử như thế một lần nữa đi!!! Chị đây thề fic tiếp theo sẽ viết ‘mờ-a’, 3P WonHaeHyuk từ đầu đến cuối ngoại trừ yaoi sẽ chỉ có yaoi!! Thêm một chút SM điều giáo, cho cậu thân thể hao mòn, cúc hoa suy tổn! Biết không hả???

HyukJae nhướn mày, khoanh tay nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Được rồi, cậu hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu sao? (=v=)

_ Tất nhiên là hiểu! – Park SungNi khinh thường hừ nhẹ, bỏ mặc HyukJae đang đơ ra như một cục đất ven đường bị cô đá qua đá lại hết sức thảm thương. Chúa tôi! Park SungNi, cậu ta biết đọc suy nghĩ a!!! – Tôi chả đọc nổi thứ gì trong đầu cậu đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó! Còn về vấn đề fanfic… – cô ngừng một chút, mỉm cười ngọt ngào – chính là một phạm trù mà trẻ nhỏ như cậu không cần biết, đợi đến lúc thằng nhóc chết tiệt coi trời bằng vung, coi mỹ nhân tôi đây như cỏ rác kia dạy cậu bài đầu tiên, tôi sẽ từ tốn mà dạy cậu chục bài kế tiếp. Tuy nhiên, tên Choi SiWon và Lee DongHae đứng cạnh nhau trong cái cụm ‘WonHaeHyuk’ tôi vừa nói có tốt về bất cứ khía cạnh nào không?

Lắc lắc.

_ Chính xác! Vậy nên mấy thứ tôi nói ban nãy có tốt một chút nào không? – Park SungNi vẫn thao thao bất tuyệt, nước miếng cứ phải nói là bay như mưa.

Nghĩ nghĩ… lắc lắc…

_ Vậy thì đừng có mà chống đối đại tỷ tôi đây biết không~~~

HyukJae rất ngoan ngoãn ngậm miệng.

_ Bé ngoan nha~ – Park SungNi cười đến hai mắt híp lại thành một đường. Đáng sợ a đáng sợ a~~~ vợ yêu tương lai của cậu sẽ khác xa cậu ta có phải không? Ai đó mau nói cho cậu biết đi!!! HyukJae tiếng lòng gào thét dữ dội, nhìn hai cái vuốt cáo đang nhắm vào mình mà bổ tới, tâm không khỏi rơi vài giọt lệ. Giờ cậu mà nói không muốn bị người này ôm, có phải hay không sẽ bị cắn cho nát xương? Ủy khuất quá nha~~~

Một màn vớ vẩn tự kỉ ở trên xin đừng ai để ý, hãy cứ mặt kệ bọn họ đi (=”

——————————————————-

8h30 – khu A – SM School.

_ Ha… hăt… hắt… xì!!!

DongHae uể oải đưa tay khều khều mũi, cái mặt lạnh băng thường ngày của hắn hôm nay hồng hào khác lạ, làn môi mỏng quyến rũ mím chặt vào nhau, mắt cứ muốn nhắm tịt hết vào, còn cái mũi thì ươn ướt đến kì quái. Chính xác! Hắn đang bệnh!

Khó khăn lết vào được văn phòng Hội học sinh, DongHae đau khổ nằm vật lên cái bàn Hội trưởng thân yêu của mình. Nhớ lại lý do bị bệnh tối qua, hắn thật muốn khóc. À vâng, tất cả cũng nhờ ông anh quý hóa nhà hắn. Chả biết hôm qua gió núi hương rừng nào nhởn nhơ thổi vào khiến HyukJae về đến nhà liền nổi hứng tắt đèn xem phim ma. Mà hậu quả của một đứa sợ ma khi xem phim ma thì… được rồi, huỵch toẹt ra là ông anh mỹ nhân nhà hắn tối qua xem một bộ phim ma dài 3 tiếng, mà 3 tiếng đó, cậu đương nhiên lại trải qua cùng với DongHae. Tình cảnh soi ra cũng khá là thảm thương, HyukJae ngồi lọt thỏm trong lòng em trai mình, tay nắm chặt vào cánh tay hắn không buông, hai chân xếp bằng trên ghế sôpha, cái mông nho nhỏ thỉnh thoảng lại cứ nhún nhún, cố sức mà chen ra đằng sau một chút một chút nữa. Và thật đang thương làm sao khi nơi phải chịu áp lực đến căng cứng chính là hạ bộ bất hạnh của DongHae. Đúng vậy, chính là vị huynh đệ ‘có họa cùng chia’ của hắn đấy!! Đến bao giờ cái cụm ‘có phúc cùng hưởng’ hai huynh đệ hắn mới được đón nhận đây~~

Aisshiii…

Chính xác là một tiếng sau khi kết thúc bộ phim, làm tốt công việc bế HyukJae đã ngủ từ lúc nào vào phòng rồi thì DongHae đã phải trải qua trong nhà tắm, ôm nỗi bi phẫn quên cả bản thân xông pha nhảy vào cái bồn tắm đẹp đẽ nhà mình mà hưởng nước lạnh cả đêm. DongHae thề, hắn là thằng có đạo đức cũng như sức kiềm chế mạnh nhất trên đời rồi~ Nếu như là thằng khác, HyukJae đảm bảo đã bị ‘ăn’ sạch sành sanh từ tận đời nào rồi, đúng không? A~ đây là cái kiểu ví dụ chết tiệt gì vậy? HyukJae là của DongHae a~ Trên đời không có thằng con trai nào ngoài DongHae ra được phép ‘sàm sỡ’ HyukJae đâu~

Tất nhiên, con gái càng không.

Lại lần nữa uể oải thả người lên cái ghế sôpha màu xanh đậm trong góc phòng, DongHae lảo đảo thả người nằm một đống trên đó, khó chịu nhắm mắt.

“Brừ… brừ…”

Tiếng điện thoại rung thật mạnh trong túi làm DongHae bực bội mở mắt ra một lần nữa, cố điều chỉnh lại dáng ngồi của mình, nó chậm chạp đưa mắt nhìn tên người gọi, giọng nói khàn khàn hơi khác thường ngày cũng theo đó mà vang lên với cái ngữ điều chả chút gần gũi nào:

_ KyuHyun?

_ Chào cậu, giọng hôm nay sao thế? – bên kia đầu dây lập tức vang lên tiếng nói đầy bỡn cợt của KyuHyun, gần như trong một giây, DongHae thật có loại xúc động muốn giết quách thằng bạn này của mình – Bệnh hở?

_ Trời hôm nay sẽ mưa sao, KyuHyun cậu cũng quan tâm đến tớ cơ đấy.

_ Sao lại không quan tâm chứ~ Chúng ta là bạn mà~ – KyuHyun cười nhạt, đáp lại cái giọng nói như phán thằng bạn như hắn một đồng cũng không đáng giá của DongHae. Thằng nhóc chết tiệt này, muốn đánh nhau sao???

_ Có gì thì mau nói – hừ nhẹ một tiếng, DongHae lười nhác xoay người, bàn tay trái gác nhẹ lên trán mệt mỏi. Ah~ hắn lại nóng hơn nữa rồi– Tớ phải ngủ.

_ Rồi rồi, chỉ muốn nói với cậu tớ đang ở Jeju cùng Minnie~~~ nên hôm nay không ở bên quan tâm cậu được rồi~~~ Thông cảm ha!

_ Cám ơn. Không nhọc cậu quan tâm. – DongHae nhếch miệng cười khinh bỉ – Cậu cũng có tinh thần quá rồi đó. Chúc hai người hạnh phúc. Tớ cúp đây!

_ Ừ bye~~~ Đi tìm Hội trưởng phu nhân mè nheo đi nha~~~ Moazzzzz~~~

Tên chết tiệt này hôm nay bị cái gì vậy…???

Trời mới bắt đầu lạnh lên một chút mà đã có đứa bị bệnh thần kinh sao?

Haizz~~ trẻ nhỏ đáng thương~~~

Nhưng… cũng đúng, tôi muốn mè nheo aaaaaaaa~~~~~~

Quẳng cái điện thoại vào một góc sôpha, DongHae chậm rãi nhắm mắt.

Ngoài trời, cơn gió lạnh lẽo nhẹ cuốn lấy từng sợi nắng yếu ớt, bao trùm lên đó sắc màu ảm đảm của một ngày mát mẻ…

.
.
.
.
.
Từng tiết học nhàm chán trôi qua tỉ lệ thuận với số lần ngáp ngắn ngáp dài của HyukJae sáng nay. Cậu uể oải nghiêng ngả mái đầu rối bù của mình, tận lực nhìn vô định trước mặt qua đường mắt híp dài dường như chẳng mở ra nổi. HyukJae là một học sinh giỏi, chính xác, điều đó thì bất cứ ai cũng phải thừa nhận, chỉ có điều, cậu vào lớp đôi khi lại chỉ ngồi chơi, ai cũng biết. Khó trách cậu mà, lười nhưng vẫn giỏi thì còn ai có thể phàn nàn được nữa? Tuy nhiên, HyukJae không học thì bình thường, vì đa số học sinh đều thế, huống hồ cậu là ‘đôi khi’ mới lười nữa, nhưng ngáp đến quên trời quên đất như hôm nay thật sự hiếm có. Nhất là trong đoạn thời gian ‘tình ái’ của cậu cùng Lee DongHae đang trở thành chủ đề được ‘search’ nhiều nhất trên mạng trường lúc này. Dù có là bình thường, vào mắt bọn học sinh coi thị phi như thần thánh trước mặt vẫn là rất không bình thường.

Một hồi ồn ào lại nổi lên.

“Wake up! Wake up! HyukJae đẹp trai nhất nhất mau nghe điện thoại, mỹ nhân đang gọi kìa~~~… Wake up! Wake up!…”

Được rồi, cái nhạc chuông điện thoại chết tiệt này là ai cài??! Ah~ Bất quá, tiếng người này thật quen nha~ Hình như là tiếng của… cậu…?

Một trận hắc tuyến bay đầy trời.

Xấu hổ cuộn người thành một cục nhỏ xíu dính vào góc tường, HyukJae cười méo xệch với cái lũ đang dùng ánh mắt khinh bỉ kia nhìn cậu đầy trìu mến. Quá đáng nha~~~ người ta đẹp trai thật mà~~~ Các người hùa nhau ăn hiếp thiếu niên bé nhỏ đáng yêu thuần khiết không có sức chống cự như tôi~~~

HyukJae ôm biểu tình đau khổ nhìn chằm chằm vào tên người vừa gọi đến

_ Wonnie?

_ Hyukie ahhhhhhhh!!! – Vừa nghe thấy giọng cậu bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng rống thật thương tâm tựa như heo bị chọc tiết, gà bị cắt cổ của SiWon – Cậu sao rồi??? Sao rồi??? Sao rồi???

_ Sao gì? – HyukJae đen mặt trả lời. Tuyệt! Tên này lại quên uống thuốc à? Mới gần trưa đã lên cơn – Cậu rốt cuộc đang nói về vấn đề gì vậy Choi SiWon?

_ Hôm qua tớ bị người ta nhốt trong nhà kho trường, lúc ra được thì vở kịch của chúng ta đã kết thúc mất rồi~~~ SiWon ỉ ôi rên rỉ, giọng nghe thập phần ủy khuất – Rồi tớ nghe mọi người bảo Lee DongHae đã thế vai tớ!!! Nó… nó còn hôn cậu!!! Rồi diễn xong hai người lại còn về chung!!! Mọi người đang bảo cậu và nó có gian tình a! Thằng nhóc chết tiệt đó!!! Chắc chắn là nó nhốt tớ vào nhà kho, còn quẳng luôn điện thoại của tớ vào thùng rác, hại tớ phải đập cửa cả đêm!!! Tớ nhất định phải trả thù!!! Hyukie~~~ Hyukie~~~ Cậu và nó không có gì đúng không~~~ Đúng không~~~ Đúng không~~~

HyukJae rất nghiêm túc rủa xả Choi SiWon một ngàn lần.

_ Cậu, tên ngốc này! Tớ với Haenie chính là anh em thân thiết nhất nhất nhất nhất!! – HyukJae rống to, hoàn toàn quên mất tuy bây giờ đang là giờ ăn trưa nhưng học sinh vẫn còn có người ở lại trong lớp. Nhận thấy mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý, cậu khó khăn cười hề hề, lại thu mình nhỏ hơn vào góc tường bên cạnh, nhẹ giọng – Cậu không được tự mình biến chất tình cảm anh em thuần khiết của chúng tớ~~

_ Chính là, cậu coi nó là anh em nhưng nó rõ ràng không như vậy a! – SiWon vẫn sụt sịt ra vẻ ủy khuất như một cô vợ trẻ bị hắt hủi thật đáng thương – Nó không xem cậu là tiền bối, là anh trai a~~~

_ Chứ nó xem tớ là gì?? – phát hỏa rồi~

_ Giống như… người yêu a!

HyukJae đứng hình.

Cái gì… người yêu???

Đờ mặt nghe xong một hồi gào thét nữa của SiWon, cậu máy móc ngắt điện thoại. Khuôn mặt xinh đẹp ngây ngốc đỏ lên từ lúc nào cậu cũng không biết. Nơi ngực trái, từng tiếng đập thình thịch gấp gáp mơ hồ vang lên rõ ràng bên tai cậu. Cất điện thoại vào lại túi quần, HyukJae ngước mặt nhìn xuyên qua cửa kính, hướng về khu A của Trung học SM.

_ Nói gì chứ…

Tôi và nó là anh em…

Lắc lắc đầu, HyukJae quyết định không nghĩ nữa. Đẩy ghế đứng dậy, cậu khôi phục biểu tình ểu oải bước ra khỏi lớp, hướng đến căn-tin. Xuyên qua dãy hành lang dài vắng lặng, chợt một cánh tay vươn ra kẹp chặt lấy cổ HyukJae. Cậu trợn to mắt nhìn chằm chằm vào gã người kia, rồi dường như hiểu ra điều gì, đôi mắt HyukJae trong một thoáng khẽ sáng lên. Cậu hít sâu, đưa hai tay về sau nắm chặt lấy vai áo gã, rồi ngay lập tức lộn một vòng thoát ra khỏi vòng tay vừa nãy còn kẹp chặt cổ mình trong cái trừng mắt không tin nổi của người kia, đồng thời tung liên tiếp hai cú đá thật mạnh vào giữa mặt tên có mắt như mù trước mặt, làm gã ngã đập mạnh lưng vào bức tường phía sau, cơ hồ đến không đứngdậy nổi.

Ngu ngốc.

Không ai dạy hắn không nên đụng đến người đã luyện võ từ nhỏ và được cả nhà vô địch khen nức nở ư?

Rơi xuống từ không trung trong tư thế trung bình tấn, HyukJae phủi phủi bụi trên bộ đồng phục vẫn sạch bóng từ nãy đến giờ của mình rồi từ bi đưa mắt nhìn về kẻ đang gục xuống đằng kia, xem ra gã muốn bắt cóc cậu? Cơ mà nếu lúc nãy gã đưa hai tay mời mọc đàng hoàng thì không chừng cậu đã thật từ tốn mà đi theo gã rồi~ Đâu phải ăn đạp thế này?

HyukJae ngáp một cái, vặn vẹo lại đống xương cốt ‘còm cõi’ đã quá lâu không sử dụng của mình, vừa định xoay người rời đi cho cái bao tử đói meo không biểu bình hơn nữa thì chợt, một ai đó từ cuối góc hành lang lao đến chỗ cậu, HyukJae cả kinh chưa kịp phản xạ đã bị một chiếc khăn màu trắng ép lên mặt làm cậu bất ngờ đến giật nảy mình.

Hắn thật sự rất nhanh.

Cánh tay vô lực buông thõng xuống, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu vẫn kịp nghe thấy giọng nói của một đứa con gái tức tối vang lên trước mặt:

_ Cũng lì lợm thật, không ngờ nó còn biết võ. Mang nó đi, không được để ai nhìn thấy!

Trong một góc tường khác, người con trai với mái tóc màu vàng nhạt trầm mặc nhìn theo bọn người vừa đi. Khẽ rút ra chiếc điện thoại màu đen trong túi, anh tận lực giảm nhẹ giọng nói của mình hết cỡ, sốt ruột đợi từng tiếng chuông vang dài đến làm người ta phát cáu

_ Chuyện gì?

_ DongHae, HyukJae bị bắt cóc – giọng nói ấm áp gấp gáp vang lên – Đang hướng đến phía Bắc vườn kính, sẽ không ở lại trong trường. Cậu mau lấy xe chuẩn bị đi, khoảng 15 phút sau bọn chúng sẽ ra ngoài cổng Tây. Tôi sẽ gọi người và đuổi theo sau.

_ Cám ơn anh, JongHyun…
.
.
.
.
.
.
.
Khó khăn mở đôi mắt ra, HyukJae nhíu mày cảm nhận cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến thật mãnh liệt. Khung cảnh tối đen xung quanh bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu, mùi ẩm mốc từ bốn phía bốc lên rõ ràng đến rợn người. Khẽ ngước mắt nhìn qua song sắt cửa sổ trên cao, ánh trăng như ẩn hiện đằng sau những đám mây tối màu và bầu trời gần như đen đặc giúp cậu hiểu được cậu chắc đã ngủ hơn 6 tiếng rồi. Bình tĩnh xem xét sợi dây đang trói mình, HyukJae thở dài.

Haizz~~ bắt cóc thôi mà, trói chặt vậy làm gì chứ~

Cánh cửa sắt trước mặt truyền đến tiếng xình xịch nặng nề. Đại khái nơi này chắc đã bỏ hoang khá lâu, mưa làm cánh cửa rỉ sắt bong ra từng mảng sơn loang lỗ màu đỏ đậm. Bóng người trải dài xuống mặt đất trước mặt HyukJae. Cậu ngẩng đầu, im lặng nhìn hàng người trước mặt. Hơn 30 đứa con trai và… một đứa con gái.

_ Cô là ai

Cô gái với mái tóc màu vàng đứng giữa ngước mặt nhìn cậu. Tiếng cười khẽ trầm thấp vang vọng trong cả khu nhà ẩm mốc làm HyukJae bất giác rùng mình. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?

_ Lee HyukJae – cô gái tiến đến trước mặt cậu, nụ cười lạnh lẽo trên môi vẫn chưa hề dứt – Tôi là Jessica Jung, Trung học SM, khu C, lớp C3. Rất vui được làm quen.

HyukJae trầm mặc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo hơi nheo lại, giọng nói đáng yêu thường ngày cũng bị cậu đè xuống thật thấp. Tất nhiên, cậu hiểu rõ giờ phút này không phải lúc để trò chuyện. Con người trước mặt, cậu chưa hề gặp qua, cũng chưa từng nghe tên. Một người không quen lại đột nhiên bắt mình đến chỗ này. Trong mắt HyukJae rất nhanh ánh lên một tia sáng kì lạ, nhưng gần như chỉ ngay lập tức, cậu nhếch khẽ khóe miệng, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng, ánh trăng bên ngoài rọi vào khiến từng đường nét trên gương mặt cậu trở nên càng thêm ma mị đến khó tin.

_ Vậy, Jessica, cậu muốn gì?

_ Rất thực tế – trong một thoáng, Jessica hơi cứng người, nhưng rất nhanh, cô đã trở lại trạng thái vô cảm, sắc mặt lại âm trầm thêm một bậc – Vào vấn đề chính đi, DongHae, là của tôi.

_ DongHae nào cơ? – HyukJae cười khẽ, toát lên vẻ mặt trêu chọc đầy khiêu khích – Cậu có thể nói rõ ràng hơn không~

_ Đừng giả ngu với tao!!! – Jessica rốt cuộc bùng nổ. Vẻ mặt của HyukJae làm cô phát điên! – Chính là Lee DongHae!!! Khối A! Người mà mày đã diễn kịch cùng ngày hôm qua!!!

_ À~ thằng nhóc ấy~ – HyukJae ngã người tựa vào bức tường ẩm thấp phía sau, đôi mắt sắc bén chậm rãi rà soát khắp người kẻ trước mặt – Tôi không nhớ Haenie có nói với tôi cậu ấy thuộc về bất kì ai tên Jessica. Chẳng lẽ cậu ấy lừa tôi ư~~~ Aisshiii, thật là đáng ghét mà~~~

Jessica trừng mắt nhìn vào HyukJae. Người trước mặt luôn giữ vẻ mặt khinh khỉnh, tựa như đang xem một vở kịch nhàm chán đến cực điểm vậy. Cô đã từng nghe rất nhiều lời đồn về HyukJae. HyukJae là một thằng nhóc mang vẻ đẹp thuần khiết được rất nhiều người yêu thích cũng như ghen tị. Jessica biết rõ, chuyện nam-nam yêu nhau trên thế giới này giờ đã không còn gì xa lạ, tuy đối với một số con người cổ hủ vẫn không chịu chấp nhận, nhưng ngoài hai người con trai không thể có con ra, cô và cái đám cổ hủ kia thật sự tìm không ra lý do để phản đối nam-nam yêu nhau. Cũng vì thế, Jessica hiểu, dù cho mình thích DongHae đến đâu, dù cho mình mê luyến cái vẻ ngoài quá hoàn hảo kia của DongHae đến cỡ nào, cô đều không thể có được một chút phần thắng nào từ tay HyukJae. Vì cũng như DongHae, HyukJae gần như quá hoàn hảo.

Ngẩng đầu cười dài, móc từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh đựng đầy thứ chất lỏng màu hồng sóng sánh, Jessica bước nhẹ đến trước mặt HyukJae rồi nâng cằm cậu lên đối diện mặt mình, nhìn đôi mắt trong veo không nhiễm một tia sợ hãi, cô đột nhiên cảm thấy thằng nhóc trước mặt này, không hề mỏng manh như cái vẻ ngoài chết tiệt của cậu ta, và điều đó làm cô thoáng chút hoang mang

_ Tôi nghe nói, nhà cậu rất nghèo? Và cậu phải bám riết lấy Choi SiWon để kiếm tiền, SiWon vừa hết hứng thú với thân hình nhơ nhớp này của cậu, cậu liền chuyển hướng sang DongHae? – Jessica hỏi, cũng tự mình khẳng định những điều bản thân vừa nói ra, dù đó chỉ là điều mà lũ con gái ghen tị với HyukJae cố ý bịa đặt rồi truyền tai nhau chứ một chút về gia đình HyukJae họ cũng chẳng biết. Nhưng Jessica lại luôn nghĩ điều đó là sự thật và lúc nào cũng huênh hoang khi mình có chút hơn cậu về gia cảnh, dù sao thì nhà cô cũng là một tập đoàn trên thương trường có chút tiếng tăm, làm sao thua thứ rẻ tiền như cậu được, đúng không?

Chỉ là, điều đó hoàn toàn không đúng sự thật.

Thình lình bóp mạnh lấy cổ HyukJae, Jessica vung tay đổ hết thứ chất lỏng kia vào họng cậu, để cho nó tràn hết ra khóe miệng nhỏ nhắn rồi bất ngờ buông tay, để HyukJae không kịp phản ứng ho khan một trận, lại không kịp vô thức để cho thứ chất lỏng kia chui tọt vào miệng cậu. Chết tiệt, cô ta vừa cho cậu uống cái gì?

_ Phần thưởng cho tụi bây. Làm đến khi không đứa con trai nào hứng thú nổi với thân thể nó thì thôi!

HyukJae trợn mắt nhìn đám người đang nhào tới bên cạnh cậu. Bàn tay to lớn không ngừng sờ soạn khắp thân mình, thêm vào đó là vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người của bọn kia. Trong một thoáng, HyukJae thật sự choáng váng.

Cô ta là xem phim nhiều quá nhiễm luôn rồi sao??? Cậu là một thằng con trai! Có phải như dân nữ thời xưa bị cưỡng bức liền treo cổ tự tử đâu cơ chứ??? Cô ta thật sự là thích thằng em trời đánh thánh vật của cậu đến điên sao???

Khi CPU não bộ cuối cùng cũng từ trong trạng thái đình chỉ để chửi rủa tỉnh lại cũng là lúc HyukJae cảm nhận thấy cái quần trên chân mình vừa bị xé nát rồi quăng vào một xó, bàn tay chai sạn của một kẻ nào đó đang trượt lên xuống ở đùi trong khiến cậu sực tỉnh, liền điên tiết bật người dậy, xoay người đá mạnh vào mặt tên kia, không quên thụi cho gã đang vồ đến cạnh cậu một cái giữa mũi.

Cũng may không trói chân, nếu không cậu thật sự không biết phải làm thế nào. Dù bị trói tay nhưng cùi chỏ vẫn dùng rất tốt.

Ít ra thì vẫn có thể cầm cự đánh hết lũ cơ bắp cuồng cuộng này. Nhưng mà trọng tâm lúc này, không phải chuyện đó…

Nóng– —

Vô lực ngã đến sát chân tường, đôi chân vừa định đá đến một tên chắn đường của HyukJae bỗng run rẩy kịch liệt. Từ tận sâu trong cơ thể truyền đến một trận nóng đến kinh người, thứ dục vọng không rõ tên cứ liên tục làm cơ thể cậu vặn vẹo đến khó chịu, bên tai vang lên tiếng ù ù không rõ ràng cùng với đôi mắt như bị phủ bởi một màn sương dày thật dày. Tất cả cậu cảm thấy chỉ là cái cảm giác khỏ chịu cần phát tiết như bao trùm lấy cả thân mình

Tiêu rồi– —

Không đợi đến lúc HyukJae kịp bị một tên to con khác đè tới, một tiếng động vang lên thật mạnh truyền đến đôi tai đã bỏ bừng vì nóng của HyukJae. Trong màn sương mờ ảo từ đôi mắt ngập một tầng ướt át gợi tình, cậu chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đang xông vào đây đánh nhau với mấy gã cường tráng thuộc hạ của Jessica, một ai đó đang nhào đến bên cậu, cởi trỏi rồi bế cậu lao ra ngoài, một ai đó… rất quen thuộc?

_ Hyukie, hyung sao rồi?

_ Hae… Hae… nóng quá…

_ Hyung ráng chịu một chút, chỉ một chút thôi!

Ôm lấy cơ thể nóng hừng hực của HyukJae, DongHae chạy nhanh ra xe, vẫn bế cậu rồi ngồi vào ghế sau, không quên hét trở lại vào trong với JongHyun cho anh tự giải quyết đám người kia, liền quay người liếc mắt nhìn tài xế Shin đang gấp gáp nhìn người trong lòng mình, trầm giọng:

_ Về nhà chính không kịp, trở về biệt thự Nam Seoul đi!

Nhìn tài xế tức tốc lái xe đi, DongHae hạ ánh mắt, chăm chú nhìn con người vẫn đang vô thức cạ đầu lên yết hầu mình không ngừng kêu nóng này. Đôi môi mỏng tanh khẽ mím, vòng tay lại càng ôm cậu chặt hơn.

Tiếp theo, hắn phải làm sao đây?

.

.

.

.

.

End chap 5.

To be continued.

45 comments

  1. thaiduongcung · Tháng Sáu 6, 2013

    moah
    vậy là Hyukie bé nhỏ đã bị hạ thuốc rùi
    ko biết bé có bị con cá bá đạo kia ăn sạch ko nưa
    mà ta cũng rất muốn bít cái con mụ Jess kia bị xử ntn nha
    nàng nhớ đừng nương tay đó
    đọc fic đã lâu mà giờ mới comt cho nàng thật tội lỗi quá đi à
    mong nàng đừng trách cứ nha ^^

    • marulee9813 · Tháng Sáu 7, 2013

      ta thật sự rất có hứng thú với rds thầm lặng như nàng :3 vì đã lộ mặt thì ta quyết đuổi cùng giết tận đó~~~ welcome to hell~~~ :3 rất vui vì nàng đã cmt =)))))))))))

  2. haeeun · Tháng Sáu 7, 2013

    tiếp theo sẽ là dư lào á =)))))) hâhhahaahaha
    quá dễ dễ cho haehyuk shịp ẻm bị chuốc thuốc và người giải sẽ chính là lee donghae aka hải ca của chúng ta *vỗ tay*
    chờ chap tiếp :)) ta muốn ya muốn ya muốn ya *khủng bố*
    biến người ta thành hươu cao cổ và cũng đã ra lò chap 5 :v hô hô hô
    chờ chap mới càng nhanh càng tốt nha
    yêu yêu nhiều ^_^

    • marulee9813 · Tháng Sáu 8, 2013

      sao nàng không nghĩ chap sau sẽ ya hụt? =)))))))))))))

  3. Khởi Nhi · Tháng Sáu 8, 2013

    Hớ hớ~ Nhiễm đam, nhiễm đam nặng luôn rồi a~ :3
    Bạn Jung học lớp C thế chẳng phải gái già luyến trai trẻ sao~? Sự tình đến đây của bạn Jung thật rất bi đát nha~ Không có tình thương phải đi vớt vát ánh nhìn của một cậu trai nhỏ tuổi hơn mình.. Phẫn uất, phẫn uất thật nha.. *chấm nước mắt*
    Hế~ còn bạn Hyuk.. Chẹp chẹp.. Sao không dùng cái tính khinh khỉnh ấy với [thằng em ‘bé nhỏ – đáng thương – xinh đẹp – yếu đuối’ của mình] ấy?~
    Cuối thì… Hay da~ thuốc nha thuốc nha~ ‘Tiếp theo, Hae phải làm sao đây?’ Oai oai, dám lắm cho ya hụt ơ~ => Không thèm mơ có ya đâu a~ (Có thì tốt thôi)
    Anyway~ thanks anh êu vì món quà này nhớ! Chờ tháng 7 xem em có mang tin vui đậu NV1 không nhá! Bái bai~

    • marulee9813 · Tháng Sáu 8, 2013

      cuối cùng nó cũng nhận tuôi là anh TT^TT *xì mũi* em êu đi vui vẻ *vẫy khăn* chờ tin em thắng trận trở về~~~~~ :3

      • Khởi Nhi · Tháng Sáu 8, 2013

        Nhưng chung ra thì như theo anh Gió bảo… “chỉ là con gái sang Thái Lan gắn thâm cây trái thôi”

      • marulee9813 · Tháng Sáu 8, 2013

        đm =))))))))) Gió nó nói vậy á??? =))))))) tối anh thiến nó =)))))))))

      • Khởi Nhi · Tháng Sáu 14, 2013

        Thiến chưa anh :3 ?~~

      • marulee9813 · Tháng Sáu 18, 2013

        sắp =)))

  4. ngoc le · Tháng Sáu 10, 2013

    sao sai chính tả nhiều vậy a?

  5. Quynh · Tháng Tám 20, 2013

    Toj faj noj 1 cau Won ak ank that la mat hjh tuog wa dj. Co le nao Huykie sap len thot.

  6. Min 86er · Tháng Tám 27, 2013

    Kođc bỏ fic e nha! Ss đọc luôn lần 5 chap,mà chap 2 sao ko tìm ra,chap 4 chuyện cổ tích dễ thg nhưng hơn dài,còn nội dung có chút xíu,ko đc a~, fic đến chap mấy r search thấy có chap 01,3,04,05 à! Ko đc drop,draw fic nhaaa! Fighting!

    • marulee9813 · Tháng Tám 27, 2013

      ss coi lại list fic em để ấy :v không lẽ em quăng link sai nhể? :v ngại quá =))))) chap 4 viết trong giai đoạn bế tắc những ngày thi nên ss đừng hỏi em tại sao nó nhàm =)))))) chap 6 em nháp xong rồi =))))) tại lại bị làm biếng type a~~~~~~ =)))))) và ss yên tâm là dù nhàm cỡ nào thì nó cũng là tâm huyết của em😥 nên chắc chắn không drop luôn ấy =)))))) chỉ có lâu ra chap mới thôi =))))))))

  7. Kim Yum · Tháng Một 9, 2014

    Em ghiền fic này gê nhưng chưa thấy ra chap mới nữa đợi mún dài cổ nun r nè >< ra lẹ lẹ ii nha ^^ :3

    • marulee9813 · Tháng Một 9, 2014

      sorry em TT__TT bàn phím máy tính nhà ss hư rồi nên bây giờ ss cực kì nản type TT__TT cơ mà em yên tâm là du` nản ss vẫn đang type chap mới \^o^/~ hy vọng trước Tết sẽ type kịp cho mọi người a \^o^/~

      • Kim Yum · Tháng Một 11, 2014

        rán nha ss, e tin ss đó nha đừng có mà dụ dỗ e nha ^^

      • marulee9813 · Tháng Một 11, 2014

        xin hãy tin vào ss! =))))))))))))))

      • Kim Yum · Tháng Một 15, 2014

        chắc sẽ tin ạ nhưng đừng có mà thất hứa vs e, e xử đẹp ss nun đấy ss ạ *mắt long lanh* *cừi đểu*

      • marulee9813 · Tháng Một 15, 2014

        =(((((((((((((((( tuyệt đối đưng` nha =(((((((((( nhin` vậy thôi chứ ss mỏng manh lắm á =v=~~~ thử lam` gi` coi, ss ngâm giấm luôn chap mới =v=~~~~~~~~

      • Kim Yum · Tháng Một 16, 2014

        đừng nha ss, đùa thôu mà =))

      • marulee9813 · Tháng Một 16, 2014

        =)))))))))))))) đua` =))))))) type kiểu cứ phải kiếm chữ copy ~> paste kiểu nay` có ngay` ss chết sớm =))))))))))))))

      • Kim Yum · Tháng Một 27, 2014

        ss ơi gần tết r ss à chap mới T.T

      • marulee9813 · Tháng Hai 24, 2014

        máy tính nhà ss hư rồi~~~~ oaoa =((((((( do đang chơi game papa chạy lên kiểm tra, ss giật mình thế là giật luôn dây nguồn ra =(((((((( giờ nó mở hết lên rồi, mà papa thì không cho sửa bởi tình trạng ôm 24/24 của ss =((((((( chap 6 người ta type xong để trong máy rồi =(((((( giờ không biết làm sao để lấy ra a TT_____TT

  8. Duong Ai Nhan · Tháng Hai 3, 2014

    Ss giết em luôn đi. Đọc một lượt 5 chap rồi thất vọng khi biết chưa có chap tiếp theo. Gần hết tết rồi, và e lại phải học như một con điên. E hân thành quỳ xuống cầu xin ss cố gắn ra chap mới sớm dùm e. Mùng 7 là e đi học rồi ạ. Em êu ss ạ……(/ω\)

    • marulee9813 · Tháng Hai 24, 2014

      ss xin em đừng chọi dép TT___TT ss thật không muốn a~~ TT___TT máy tính ss hư và papa không cho sửa bởi tình trạng ôm máy 24/24 của ss =(((((( người ta đã type xong chap 6 rồi chứ bộ =(((((((( chỉ là ss không biết phải làm sao để lấy nó ra post lên trong tình huống mở máy không lên như này nữa a~ =((((((((( ss sẽ cố nháp trước để đến lúc papa ss đồng ý cho sửa máy ss sẽ post luôn một lúc chục chương cho em luôn ha~~~ =(((((((( /lui vào góc run run/

  9. Huyềnsuju13s2 · Tháng Hai 20, 2014

    Fic hay wá ngar~tớ là tớ gjờ mới phát hiện ra fic và đọc 1 mạch zùj comt khủng nek
    nhưng sao ms có chap 5 từ tháng 6 ,2013 z? Ááááá đừng bỏ fic nhá! Fic hay lắm đó,lạj còn cắt đúg đoạn kịch tính,pn Au cố nết nốt fic đj,vì rds đj á! *năn nỉ,ỉ ôi* fic này câu từ của au rất độc nha,đọc êm tai vô cùng còn hài hài nữa ))rất thích những fic nội dung vs kiểu viết haehyuk là học sinh như thế này.RẤT HAY
    Pn Au cố viết nốt chap 6,7,…nha,Maru Lee 5ting:-).(Sr.đã đề chữ ‘khủng’.hềhề)

    • marulee9813 · Tháng Hai 24, 2014

      chộ ơi tớ iêu bạn chết mất luôn XD!!!!!!!! tớ không muốn bỏ đâu, tớ đã type xong chap 7 rồi á =(((( nhưng trời thích tuyệt đường con người a~ =(((( máy tính nhà tớ hư rồi =((((( papa không cho sửa vì hiện tượng ôm máy tính 24/24 của tớ =(((((( chỉ có thể xin lỗi bà con =(((( tớ thề tớ hứa tớ đảm bảo sẽ ráng nháp trước để đến khi cầu xin papa sửa máy tính được rồi tớ sẽ post một lúc chục chap luôn~~~~ =((((((( tớ không bỏ đâu mà~~~~ =(((( tâm huyết của người ta đó =(((((( /uốn éo/

  10. anna tran · Tháng Ba 18, 2014

    fic dag gay can mak, ljeu hae koa gjup hyuk k day tak, seo maru k vjk tjp chap 6 ah? hog we dj ak

    • marulee9813 · Tháng Ba 19, 2014

      đính chính nhá =))))))) bạn Maru thật sự đang ngồi type chap 6 rất chăm chỉ đây =))))) tui thiệt muốn cap màn hình cho nguời ta thấy tui thiệts ự đang rất chăm chỉ type fic mà TToTT!!!!!!!!!!!!!!

  11. Kim Yum · Tháng Tư 5, 2014

    sao mà papa ss nhẫn tâm tiệt đường ham muốn của c.em vậy *Khóc ròng* e nó đang muốn dài cổ mà tại sao lại như vậy why~~~~~~~~~ TT.TT

    • marulee9813 · Tháng Tư 9, 2014

      em yên tâm là ss đang lết =)))))))) hơn 2 tuần mà type mới khoảng nửa cái fic =)))) ráng chò ha~ =))))))

      • Kim Yum · Tháng Tư 11, 2014

        – Vơn em ngoan lắm ss ns chờ là em chờ à nên ss cố lên nha *mắt cún con* ^^

      • marulee9813 · Tháng Tư 16, 2014

        okie em~~ xD~~

  12. Haehyuks2 · Tháng Tư 18, 2014

    Hế nkô! Mk là rds ms.mk vừa đọc 1 nèo hết 5 chap rồj cmt 1 thể lun đây.
    Fic hay quá! Mk thích cách tạo hìh nvật của pn Maru nka,Hae là em Hyuk á! Mà Maru viết fic hài wá nkìu đoạn mk cườj ngoác cả mồm luôn! Chap 5 đag hay thì pị cắt ,Maru viết tip chap 6 nha! mk mong trờ lắm!
    Mk hết văn,cmt đến đây nha. Pn Maru viết nhah chap 6 nha! 5ting😀

    • marulee9813 · Tháng Tư 20, 2014

      bạn Maru hiện tại đang type chap 6 =)))))) cơ mà chap 6 nó trên xuống dưới toàn Yaoi =))))) type mệt quá chừng TT___TT cầu thưởng công bạn Maru lết xác type xong nằm luôn một chỗ a TT^TT~~~

  13. Kim Yum · Tháng Năm 31, 2014

    ss ơi có chap mới chưua e thành huu cao cổ s r :))

  14. hiheyhello oh · Tháng Mười Hai 6, 2014

    ng đẹp ơi có chap mới chưa~~~~~~~
    ta đọc đi đọc lại mún thuộc 5 chap kia lun goài…………..
    đọc hết đống comt cũng thấy mi hơi tội:)))))) ta cũng 97 đêy nên hỉu quá mờ….. 1 năm tịch thu máy trên chục lần là chuyện bt @;@ khổ nỗi là mi ngâm fic mún lên men lun làm ta phát ngất a~~~~ khi nào đc thì lẹ lẹ ngaaa~~ I’m waiting 4 u~~~~~~~~~❤
    ps: ta sinh 12/06/1997:)))) phải chi min lùi lại 4 tháng ha :v lol

    • marulee9813 · Tháng Mười Hai 15, 2014

      =)))))))) lâu lâu lên vẫn còn thấy có người cmt cho mình thật là hạnh phúc a =)))))))) người eo ráng đợi, hết tháng 6 năm sau là chúng ta quẩy thoài mái được rồi xD!!!!

  15. دانلود سریال · Tháng Mười Hai 26, 2014

    very nice

  16. lovekyu · Tháng Năm 30, 2015

    có chap6 chưa ss em đọc hay quá mak hóng chap6 sap thành hưu dzồi

    • marulee9813 · Tháng Bảy 29, 2015

      sorry em yêu =))))) đúng là gần đây ss rảnh nhưng không nghĩ là vẫn còn người muốn đọc cái này cho nên cũng chưa viết vẽ gì hết *thành thật xin lỗi* ss đang phân vân không biết có nên chỉnh sửa lại toàn bộ một chút không đây o(╯□╰)o tại vì giờ vô đọc lại đống fic này để nhớ nội dung viết tiếp lại cứ cảm thấy cái giọng văn hồi đó nó đáng bị đem ra lăng trì quá =)))))))))) cơ mà nếu em vẫn đọc thì ss nhất định viết tiếp nha~~ O(∩_∩)O

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s