[Đoản văn] Có Một Bộ Truyện Trên Mạng Như Thế!

Tác giả: Lam Tử Tuyết
Tên gốc: Có Một Bộ Truyện Trên Mạng Như Thế!
Thể loại: đam mỹ, hường phấn đội lốt bi văn, 1 x 1, siêu đoản văn, HE tuyệt đối!
Note: _ Vốn t muốn viết bi văn hoàn toàn a~ nhưng mà con tim mỏng manh không cho phép a~😥 đã bảo đi theo Maru không lo dính ngược mà xD!!!
_ Viết vì nỗi ức chế với bạn trẻ Kazuki của Only The Ring Fingers Know, =…= t thiệt muốn chém chết bạn ấy =…=
_ Thật ra cố nghĩ cái tên cho nó đỡ trống trải thôi chứ cái này tuyệt đối chỉ là siêu đoản văn không hơn không kém! =))
_ Buồn buồn viết chơi nên ai lỡ đọc trúng xin đừng chọi dép vì khúc rườm rà phía trên và nhảm nhí phía dưới =)) đọc xả stress chút thì được =))

—————————-
Ngày trước, hắn là người đầu tiên thích cậu, hắn đẹp trai, lại học giỏi, là thần tượng của cả trường, cơ duyên khiến hắn yêu cậu từ sau sự kiện một chiếc nhẫn đi lạc. Hắn hòa đồng với mọi người, lại cố lạnh nhạt với cậu. Cậu tức lắm chứ, nhưng trải qua một vài chuyện nhỏ, cậu và hắn chính thức yêu nhau.

Ngày trước, hắn bá đạo, lạnh lùng. Hắn độc chiếm, ngang ngược. Nhưng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra, vì cậu hiểu cho hắn, cậu cũng yêu hắn.

Ngày trước, hắn bị anh trai phát hiện đang quen cậu. Anh trai là thần tượng của hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm, vì cậu, hắn thách anh trai hắn dám đụng đến cả hai. Sau tất cả, anh trai hắn có tâm chia cắt, lại chẳng nỡ làm thằng em trai quý hóa đau lòng, đành nhịn một bụng căm hờn mà phất áo banh mắt chờ ngày hai đứa chia tay để còn cười trên nỗi đau của người khác.

Ngày trước, có một kẻ đẹp trai đáng ghét, quen biết với anh trai hắn, thích cậu. Hắn hừ nhạt, lạnh lùng: Em ấy muôn đời chỉ thích tôi thôi!

Ngày trước, bạn gái cũ của hắn bị ung thư, nguyện vọng cuối cùng là được nhìn thấy hắn, được chính hắn chăm sóc cho những năm tháng cuối cuộc đời. Hắn chẳng nghĩ nhiều, đồng ý, ở đó tận 2 năm chăm sóc cho cô, cho đến tận khi cô nhắm mắt.

Ngày trước của một năm nào đó, hắn trở về, tìm cậu. Hắn mệt mỏi sau những ngày tháng chẳng thể thấy được cậu. Hắn đột nhiên cảm thấy nhớ cậu rất rất nhiều. Hắn chẳng biết được, lúc hắn quyết định đến chăm sóc bạn gái cũ, cậu buồn, nhưng chẳng nói. Cậu chôn sâu buồn bã, tiễn hắn ra đi, và một tháng sau, cậu bị tai nạn, đến tận lúc hắn trở về, vẫn chưa tỉnh.

Hôm nay, hắn ngồi trước phòng bệnh, nhìn đèn phẫu thuật sáng lên, cười khô khốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng chặt. Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ lắc đầu nhìn hắn, hắn lặng đi, rồi bật cười điên dại, khóe mắt đỏ ngầu ôm lấy cậu khóc rống lên, đôi mắt đau như bị kim châm đâm vào. Người ta khuyên hắn đừng buồn, kéo xác cậu ra khỏi hắn, hắn hét lên, đẩy ngã tất cả rồi vùng dậy ôm chặt cậu trong ngực, phóng đi.

Một ngày nào đó tại một nơi nào đó, có người bắt gặp một người đàn ông đẹp trai lịch lãm chuyển nhà đến. Hắn luôn yêu vợ, chỉ cần nhắc đến vợ hắn, cho dù lạnh lùng, hắn vẫn sẽ nở nụ cười ấm áp.

Nhưng người ta chẳng biết, trong ngôi nhà đẹp đẽ rộng rãi mà hắn luôn bảo là “có vợ chờ ở nhà” ấy, chỉ có một mình hắn.

End.

————————-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Em- viết- cái- gì- thế- này????” – Trong căn phòng màu xanh biển, người đàn ông ngồi trên giường âm u rống lên, thẳng tay đào con người nào đó đang nằm ngủ thẳng cẳng trước mặt, nước miếng tung bay.

“Woaaaaaa??? Anh đọc truyện em viết làm gì nhaaaaaaa???”

“Tức chết anh mà!!! Em còn ráng quăng cái thể loại này lên mạng và đòi gọi nó là truyện?!!”

“Em muốn đấu tranh cho nghệ thuật!!! Anh dám chê văn viết của em!!!”

“Em mượn tên anh rồi lấy tên em cho vào đây mà còn muốn đấu tranh??? Nghệ thuật rẻ tiền gì đây? Mai không có bánh kem vani! Em bị cấm túc!”

“A! Chết tiệt!! Đồ chuyên quyền, hống hách, phát xít dỏm!!! Em… Em… Ông xã đại nhân!!! Em sai rồi!!! Đừng cấm túc em… QAQ!!!”

———————-

End.

[T] Still You [Drab|HaeHyuk]

1468793_450459755060217_1124935210_n

Author: Maru Lee

Pairing: HaeHyuk =v=~

Category: pink, humor, etc,… *=))))))) quen không?*

Rating: muôn thuở nó vẫn chỉ có T =))))))))

Summary: Donghae cuối cùng đã tìm ra lý do khiến anh yêu London! *=)))*

Note: _ Fic kỉ niệm ngày MV Still You – MV chứng nhận cho việc HaeHyuk Is Mother Of Real! =))))) Tặng toàn thể HaeHyuk shipper, đặc biệt là em iêu Siu điên =))))) thi chưa cưng? chưa thì thi tốt nha~ =)))))) anh iêu cưng~~ =))))))

           _ Tuôi chính thức chết sau khi coi MV của hai đứa nó =(((((((( chộ ôi nó tình =((((((((

đoạn đầu hai đứa nó rõ ràng bước ra từ cùng một căn phòng a >v<~ có thể tóm tắt ngắn gọn cái MV này bằng một cái đoản ngắn a >v<~

_ Vì lý do cực kì chính đáng =((((((( Bàn phím máy tính của tớ đã hư nên máy cái fic tớ vẫn chưa thể type tiếp cho đến khi tớ rảnh để xách ass đi mua cái bàn phím mới =(((((( mọi người thông cảm a TT___TT

            _ Enjoy~

—————————————

Still You

.

.

.

Donghae đi công tác ở London, anh thật sự không nghĩ rằng một chuyến công tác một mình ở cái đất nước chỉ dành cho tình nhân này có cái gì tốt. Bất quá, trứng hột vịt còn có thể lộn được, thế quái nào không cho anh lộn một chút?

Tối hôm trước, anh gặp được một cậu bé rất đẹp, với khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, cậu dễ dàng bị anh trong cơn say rượu quăng vèo lên giường, ăn sạch.

Nói ra anh cũng đau lòng lắm luôn, chỉ khi anh mới tỉnh rượu, ngó xung quanh đã chẳng thấy người đâu, cậu bé đẹp hơn tiên ấy trong vài chục phút ngắn ngủi đã tẩu tán ngay sau khi bị anh mần hết mình, anh không cam tâm, chả lẽ sinh lý mình có vấn đề, thế quái nào làm đến muốn liệt luôn rồi mà nhóc kia vẫn lết dậy đi được? =”=

Donghae tủi thân chạy ra khỏi phòng đi vòng vòng ngoài đường, thậm chí không tiếc tiền đổ xăng lượn mấy chục vòng quanh phố để tìm cậu bé ấy, nhưng vẫn không sao tìm được, thậm chí anh đã phải hộc mặt ngồi uống nước cộng nghe thằng phục vụ huyên thuyên bất tận về việc tối qua mình đã hùng dũng lôi cậu cái một ra khỏi cái quán rượu này như thế nào, và anh đã bị cậu cắn tát cào xé ra sao, ôi dào, nghe xong cũng tự hào gớm 

_ Aida, good job! Cảm ơn cậu quá khen – anh đưa ngón trỏ lên nhìn hắn cười ngu, ai da~ người ta qua đến tận London vẫn có fan a~, quả nhiên sức hút của anh quá ghê gớm, đến bà chủ quán rượu còn ngó anh cười thẹn thùng cơ mà \=v=/

Cùng lúc đó, trên đường phố tấp nập người hoa lệ của London, cậu bé với gương mặt xinh đẹp và dữ dằn mà Donghae tìm kiếm đang bước từng bước nặng nhọc trên con phố vắng người. Cậu tên Lee Hyukjae, phải a, cậu biết cậu đẹp, bất quá cậu thật nhịn không nổi khi hôm qua chỉ vô tình chạy vô quán rượu kiếm chút gì uống chơi thì bị một thằng biến thái lôi ngay về nhà mần sạch, đến sáng nạn nhân là cậu lại phải gom đồ ôm mông chạy đi thật sớm, đm, trên đời còn công lý không a???!

_ Alô, cái gì!

_ Làm gì mới sáng sớm mà khó chịu thế thằng kia, tới tháng à?

Đm!!! =”=

Cứ thế Hyukjae vừa đi vừa chửi sang sảng thằng bạn của mình mà không biết, cái nón toàn lông – chiến lợi phẩm cậu lấy từ nhà thằng cha kia cho bỏ ghét đã rớt cái một xuống đất khi cậu sờ mông vì đau ban nãy.

Hyukjae chán nản chửi thêm một chút, sau đó cúp điện thoại tiếp tục vùng vằn bước đi. Một cô gái đi ngang qua cậu, mỉm cười thẹn thùng, cậu cũng quay người cười gượng với cô gái, trong thâm tâm âm thầm đau đớn “Thế quái nào ông vừa mất đời trai xong lại có gái cười với ông a!!!!”

Chỉ là, cô gái đi ngang qua cậu, trong đầu chỉ có một ý niệm: “Mỹ thụ a~”

Nếu biết được điều đó, không biết Lee Hyukjae sẽ đau lòng đến thế nào a =v=~

Donghae ôm điện thoại nghịch nghịch, chợt nhìn thấy trước mặt là cái nón lông chồn anh phát hiện vừa mất sáng nay, giật mình nhìn quanh, Donghae lại cảm thán, ai nha~ nón đây~ người đâu a TT___TT

Chạy nhanh xuống cầu thang, nhảy vào thang máy, Hyukjae chán nản uốn éo, sao phòng cậu có thể ở gần phòng tên điên kia a =(((((

Chạy lên thay một bộ đồ được cậu cho là bớt hút trai nhất, Lee Hyukjae lần nữa nhảy vô thang máy đi xuống lầu, đột nhiên lại nhớ tới cái thằng hôm qua tuy ăn được của cậu không ít đậu hũ, bất quá cũng bị câu đánh không ít thì phấn chấn cười to, sau đó rất có tinh thần bước ra ngoài, đi dạo cộng tranh thủ selca vài tấm “manly” cua gái chút *=v=~*

Trong khi Hyukjae đang thỏa chí tiêu dao, Donghae vẫn còn đang hộc mặt đi tìm hình bóng cậu, thậm chí đến cả viết thư để lại quán rượu anh cũng làm luôn, lại dong người chạy mấy vòng, lại chả hiểu cái vận vô tình chó má gì, anh đột nhiên nhìn thấy cậu!

_ Ai nha~ biến thái!!!

_ Em bình tĩnh a, anh đâu đã làm gì em TT___TT

_ Anh cmn dám bảo chưa làm gì lão tử???

_ Anh biết sai rồi, anh đã tìm em cả ngày, anh cảm thấy rất có lỗi, em có thể tha lỗi cho anh không? Chúng ta có thể làm bạn, anh sẽ chịu trách nhiệm với em!!! – Bạn là cái gì =v=~ có ăn được không~

_ Đùa bố à!!! Danh dự đàn ông của tôi bị anh phá nát cmnr! Giờ bảo làm bạn? Bạn thế quái nào được hả???

_ Kì thật, anh cảm thấy em rất có phong độ đàn ông!

_ Gì?

_ Em rất mén-lì, rất “n-a-m-tính”, ai không nhìn thấy điều đó chắc chắn không có mắt!

_ A! Anh, chúng ta làm bạn đi, rất vui được biết anh~ em là Lee Hyukjae~~ – Hyukjae bay vô ôm lấy Lee Donghae nói tới tấp – Có người thấy cậu manly a~~~~~ Oaoaoa~ hạnh phúc~~~~~

Bị dụ dễ vậy =v=~

Thế là Donghae nắm tay Hyukjae hạnh phúc mỹ mãn mà đi dạo khắp nơi. Đột nhiên nhớ đến cái nón lông chồn thần thánh của mình ra khiến Hyukjae giật mình trợn mắt

_ A! Cái này em lấy được a! Anh không được lấy lại!!!

_ Ai nói muôn lấy lại đâu~ anh đội cho em~ – Donghae ôn nhu đội cái nón ấm áp lên đầu cậu, cười gian nhìn cặp môi đang dẩu ra phụng phịu vì ngượng của cậu, sau đó nắm tay kéo cậu về nhà mình

Lại một đêm tình thú y hệt hôm qua một lần nữa tái diễn~~~

End.

[Drab] Kim Heechul, em hận hyung! [HaeHyuk]

Author: Maru Lee =))))))

 

Characters: Donghae, Eunhyuk, Heechul =))))))

 

Rating: Tờ =))))

 

Category: sad, Sad-Ending (=)))))))))))) ờ, ai tin được thì tin)

 

Disclaimer: Chúng nó thuộc về nhau, tui chỉ là người đứng xem :3

 

Note: _ Welcomeback Kim Heechul! =))))) quà mừng đại nhân trở về =))))) Hãy phá banh SM và đánh nhanh giết gọn bọn làm mấy thằng em nhà anh buồn đi =)))))) 

 

_ Tặng Trinh Sói anh êu =))))))) anh ơi, đại nhân về, em không những đã hết tự kỉ như đã mong đợi a =)))))) đang vui gần chết =)))))) tặng anh đọc chơi =))))

 

images

 

_ Hyukie, tớ có chuyện muốn nói với cậu! – Donghae đứng chắn trước mặt Eunhyuk, khuôn mặt hiếm khi được nghiêm chỉnh đến lạ – Tớ rất rất rất rất yêu cậu! Và tớ biết cậu cũng yêu tớ đúng không? Vậy hãy nói đi, một là cậu nói cậu cũng yêu tớ và chúng ta sẽ trở thành người yêu, hai là tớ sẽ đi tự vẫn ngay lập tức!!!

 

Eunhyuk ngơ ngác nhìn Donghae, khuôn mặt thoáng chút đỏ bừng. Phải a, cậu cũng yêu anh. Vậy là bây giờ cậu nên bảo rằng tớ cũng yêu cậu, và ôm anh một cái đúng không? Nghĩ vậy, Eunhyuk chậm rãi mỉm cười, đi nhẹ nhàng về phía Donghae với cái đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn. Donghae hớn hở, nhìn biểu hiện của Eunhyuk, anh biết câu trả lời của cậu rồi!!!

 

Khi Eunhyuk còn cách Donghae chỉ một cánh tay, bỗng cánh cửa nhà bếp vốn đang đóng chặt bật mở, Heechul chậm rãi bước ra với cái điện thoại di động trên tay, anh lạnh lẽo liếc nhìn Donghae một lượt, xong quay sang Eunhyuk vỗ một cái nhẹ nhàng lên đầu cậu, dùng chất giọng đủ để cả hai người nghe mà nói thật rõ ràng, rành mạch: “Nhìn tướng nó, anh nghĩ mày nên để nó đi đâm đầu vào cái cột nào đó mà chết quách luôn đi. Một là nó chết, và mày có thể sống, hai là mày quen nó và mày sẽ chết dưới tinh lực dồi dạo không bao giờ cạn của nó em ạ!”

 

Nói xong, Heechul phiêu một cái bay qua giữa hai bức tượng vẫn còn đang cứng ngắc, để lại một Eunhyuk vẫn còn đần mặt và một Donghae đang há mồm ngáp ngáp vì ức mà không thể nói nên lời.

 

Ước chứng 1 phút sau, Eunhyuk bỗng nhiên đập hai tay cái bốp vào nhau rồi xoay sang nhìn Donghae một lượt, y hệt như Heechul vừa làm, xong chậm rãi mở miệng “Tớ cảm thấy Chullie hyung nói rất đúng! Cậu đi chết đi, tạm biệt!” và khoan thai bước thẳng, để lại Donghae với trái tim tan nát tựa đậu hủ nguyên chất nóng hổi vừa mới ra lò:

 

_ Kim Heechul, em hận hyung!!!!!!!!!

 

 

 

End.

[T] Hồ Ly Bảo Bối [Oneshot|HaeHyuk]

Tittle: Hồ Ly Bảo Bối

Author: Maru Lee

Pairing: HaeHyuk (only nó =))))

Rating: M (lừa tình cả đấy =))))))

Category: schoollife, pink, humor, fluff, HE. (lần nào cũng thế =))))

Status: Completed.

Summary: – Tớ nói này, cậu muốn suốt ngày bám chân cậu ta với cái danh ‘người hâm mộ cuồng nhiệt’ đó à? Không định tỏ tình?

_ Bây giờ thì không.

_ Tại sao?

_ Haenie… vẫn chưa thích tớ

Note: _ Happy HaeHyuk’s Day! Qùa dành tặng ngày thần thánh nhất trong năm của chúng HaeHyuk sịp =))))) Chúc hai đứa luôn luôn hạnh phúc, công khai nhanh nhanh nha~ Đại nhân, con giao Bảo bối xinh đẹp – tình yêu bự thiệt bự của con cho Người đó =)))) ráng mà giữ gìn nha =))))

_ Món quà thứ hai dành tặng Ngân Hách Pj Silver =))))) ss vẫn thiếu em bánh nhá  =)))

_ Fic nó chả liên quan gì đến hồ ly thật đâu =))))) chỉ muốn dùng từ đó để diễn tả tính cách của em nó trong đây thôi =))))))

_ Cực kì nhảm =)))) lại dài hơn 30 trang word, đôi khi con author cũng rất rất là không có làm biếng nha~ =))))) Cầu ôm ôm~~~

_ Enjoy~

~o0o~

Hồ Ly Bảo Bối.

687

.

.

.

.

.        

Phòng học rộng lớn với những tia nắng ấm áp rọi sáng từ bốn cửa sổ thủy tinh nơi góc phòng. Bên trái, sát cạnh một cửa sổ lớn có thể nhìn đến sân trường, một người con trai với mái tóc màu nâu hơi đậm, phần tóc mái xoăn nhẹ rũ xuống vầng trán cao tôn lên những đường nét nam tính của gương mặt. Đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm lại có chút to được hàng lông mi dài phủ lên nhẹ nhàng, vừa mang dáng vẻ dịu dàng, hiền lành, lại vừa có chút thờ ơ, lạnh lùng đáng sợ. Chiếc mũi cao hòa cùng đôi môi nhạt màu mỏng tênh càng làm khuôn mặt tinh mỹ ấy thêm chói mắt. Người con trai ngồi im lặng, trên đôi bàn tay thon dài cầm một cuốn sách thật dày chằn chịt chữ được đặt hờ hững trên đôi chân đang gác lên nhau toát lên một cỗ khí thế sang trọng, quý phái, lịch lãm khó gặp. Người đó thủy chung cúi đầu, mắt không hề ngước lên dù chỉ một chút, hiển nhiên mặc kệ luôn mấy ánh mắt nóng rực của học sinh toàn lớp đang chiếu đến người mình, tận lực dùng tất cả sự quan tâm hiện tại đặt trên mình cuốn sách đang đọc.

_ Oa!!! Hae!!! Cứu với!!!

Đám học sinh giật mình đồng loạt trợn to mắt nhìn về hướng phát ra tiếng hét, chỉ thấy cánh cửa lúc nãy còn đang đóng im ỉm chợt như bị một cái gì đó tông vào, mở sầm ra, vang vọng trong bầu không gian yên ắng là tiếng hét thất thanh đủ để làm rách luôn màng nhĩ của một số kẻ đang chứng kiến

_ Oaoaoa!!! Lee Sungmin!!! Mau đứng lại!!! Cậu không được vào đây!!! Haenie, cứu với!!!

_ Lee Hyukjae!!! Con khỉ chết tiệt! Cậu mau đứng lại!!!

Người vừa hùng hổ bước vào có một khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu hòa cùng dáng người hơi thấp bé, mái tóc màu nâu ôm sát khuôn mặt tạo cảm giác hiền lành hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt gần như sắp tức đến bốc khói và giọng nói cao vun vút khác thường của nó. Người đó giậm mạnh chân lao đến bên cái bàn nơi cậu trai với mái tóc nâu đậm đang đọc sách, bàn tay trắng nõn vươn ra chụp vào cổ một người. Ế? Là một người chả biết xuất hiện từ khi nào đang ra sức chen người ngồi luôn vào lòng người con trai đọc sách kia nha~

_ Cậu….. cậu……. cậu! Mau buông ra! Không được sàm sỡ tớ! Tớ đã từng thề sẽ giữ thân trong trắng nguyện một đời sùng bái Haenie a~ Đừng mà~ Haenie, cứu tớ !!!

_ Hừ hừ, tớ thèm vào sàm sỡ cậu??? – Lee Sungmin trợn mắt, ra sức túm cổ người kia lôi ra, rất có loại xúc động muốn một đao chém chết luôn kẻ trước mặt – Lee Donghae, cậu mặc kệ cậu ta, đá văng cậu ta ra đây mau mau rồi ngồi vào đọc sách của cậu đi!

_ Haenie sẽ không làm như vậy đâu~ – Hyukjae lè lưỡi, ra sức ôm lấy tay Donghae lắc lắc liên tục – Haenie ha

_ …

_ Ừ.

_ Được rồi được rồi, cậu chờ đấy! Tớ không tin cậu trốn sau cậu ta mãi được! – Sungmin hừ lạnh, dứt khoát buông tay Hyukjae ra, ánh mắt khẽ liếc nhìn khuôn mặt vẫn không mang chút biểu tình nào của Donghae, bĩu môi không muốn chấp – Ra chơi đến tìm cậu sau!

_ Okie~ Bye bye Minnie~~~

Nhìn bóng lưng Sungmin khuất sau cánh cửa bằng gỗ màu nâu, Hyukjae cười híp mắt xoay mặt nhìn sang người con trai bên cạnh vẫn đang chăm chú vào quyển sách trên tay, môi hơi bĩu ra nhìn trưng trối vào anh, đôi mắt một mí tinh nghịch đảo a đảo, nhìn rất rất đáng thương~

_ Haenie~ Cậu đừng đọc nữa~

_ …

_ Haenie~ Cậu không để ý tớ~

_ …

_ Oaoa~ Cậu có tiểu thiếp liền quên mất người ta~~~ (???!)

_ Ừ.

_ …

_ Ăn sáng chưa.

_ Chưa~

_ Không sao, ra chơi ăn.

_ Nae~

Hí hửng ngồi thẳng dậy ôm lấy một đống tập sách từ trong balô rồi rải đầy lên bàn, Hyukjae chống cằm lén liếc sang nhìn Donghae. Khuôn mặt hoàn mỹ như tượng tạc lại luôn tản mát sự lạnh lùng khiến anh càng thêm thu hút. Hyukjae bất chợt híp mắt cười xấu xa, thân thể lại lần nữa dựa sát rạt vào người anh, tay vung lên sờ loạn xạ, ai nha~ bắp tay a~ thật to a~ thật đẹp a~

Vài phút sau, giáo viên bước vào, bắt đầu một hồi ghi ghi chép chép nhiệt liệt trên bảng, thành công lôi kéo sự chú ý của tập thể học sinh. Nhàn nhã mà trải qua mấy tiết văn học không một chút thú vị. Chịu thôi, văn thì bỏ chút công sức ‘chém’ là qua mà~

.

.

.

.

.

“Tiểu phi dương a~ Tiểu Bạch Dương nha~ cừu bé nhỏ a~ Hách nhi nha~ Mau nghe điện thoại~~”

Thanh âm thì thầm bé xíu phát ra cùng lúc với tiếng chuông báo ra chơi từ chiếc điện thoại đang nhấp đèn liên tục khiến Hyukjae giật mình tỉnh giấc. Aishii~ nhạc chuông cho tên và chòm sao chết tiệt! Nếu nghe kĩ thì thấy nó thật đáng yêu~ nhưng đáng tiếc là giờ học cậu luôn phải cài nhạc chuông thật nhỏ, khiến nó nghe qua thật chả khác chút nào với tiếng trên rỉ, lạnh sống lưng chết được!

“Ai vậy?”

“Siwon, em lại không xem tên người gọi?”

“ A~ nhất thời quên mất”

“Tối có rảnh không?”

Hyukjae gãi đầu, có chút không biết làm sao nhìn chằm chằm điện thoại. Siwon chính là một đàn anh (có chút vần đề về thần kinh) luôn đi theo cậu từ khi cậu mới vào trường. Được rồi, có thể anh ta thích cậu. Gì chứ, ai bảo mị lực của cậu lớn như vậy làm gì?~ Nhưng mà người ta đã có Haenie rồi nha~~~

Đúng rồi, Haenie?

Liếc nhìn qua chỗ trống bên cạnh, Hyukjae chán nản thở dài. Aishii, đi đâu mất tiêu rồi?

“Hyukie?”

“A? Em không bận gì.”

“Vậy tối đi dự tiệc ở nhà anh được không?”

“Được, nhưng em chỉ đi đến 8h30, em muốn ngủ sớm!”

“Ừm, 7h anh sẽ đến đón em, bye!”

“Bye.”

Cúp máy, Hyukjae quay đầu nhìn khắp nơi, vẫn là không thấy Donghae. Duỗi lưng ngáp to một cái, cậu đưa tay xoa xoa cái cổ đã có chút mỏi của mình, mặt méo xệch. Qủa nhiên ngủ gục trong lớp tác hại thật ghê gớm!

_ … – vỗ nhẹ

_ Huh? Oa~ Haenie~ Cậu mua sữa cho tớ~?

_ Ừ.

_ Làm tớ còn tưởng cậu thừa lúc người ta ngủ bỏ rơi người ta cùng tiểu thiếp hẹn hò rồi~

_ …

_ Người ta rất thương tâm nha~

_ …

_ A~ Thỏ béo sao giờ vẫn chưa đến?~~ Tớ sang lớp cậu ta đây~

_ Uống xong rồi đi.

_ Vừa đi vừa uống cũng được!

_ Không tốt.

_ Nga~ Haenie quan tâm tớ~

_ …

_ Tớ biết là mị lực của tớ vẫn còn mà~

_ …

_ Haenie, cậu lại không để ý người ta~~ TT^TT~

_ …

Nhìn nhìn sang Donghae đang có chiểu hướng “mặc kệ ruồi bọ sung quanh” như bao nhiêu lần nói chuyện khác, Hyukjae chu mỏ ôm hộp sữa chạy vèo sang lớp học của Sungmin. Lớp học trống trơn chỉ còn một đứa con trai ống tay áo với cả ống quần đang xắn hết cả lên, miệng liên tục chửi sang sảng vào cái điện thoại màu trắng mà tay thì kích động hết vung trái, vung phải tới chỉ trời, chỉ đất, Hyukjae nuốt nước miếng suy nghĩ một chút, giờ gọi bệnh viện đến bắt người có được cho là bán bạn không ha?

_ Tôi nói, cậu nói nhiêu như vậy làm gì???

“…”

_ Tôi không quan tâm! Có giỏi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi! Không tôi gặp một lần sẽ thiến cậu một lần!!!

“…”

_ Cút!!!

Ném cái điện thoại lên bàn rồi trưng ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm vào nó, Sungmin chợt phát hiện dường như mình không phải là kẻ duy nhất có mặt trong phòng học, vội vàng chỉnh chu ngay ngắn quần áo với đầu tóc, nó xoay người nhìn thân ảnh kẻ đứng sau lưng mình, nụ cười vừa treo lơ lửng trên miệng thoáng cái run rẩy, mắt trừng lên nhìn chằm chằm người kia, màu sắc trên mặt thoắt một cái trở nên đen xì

_ Cậu cầm điện thoại làm gì?

_ A~ tớ cảm thấy dáng vẻ cậu thật oai hùng~ cần phải lưu lại một chút làm kỉ niệm~ – Đánh chết cậu cũng không nói mình vừa nãy muốn quay phim làm bằng chứng chứng minh Lee Sungmin cần phải vào viện gấp đâu! Sẳn gửi một bản cho cái người vừa cãi lộn với cậu ta luôn~ Hắc hắc – Tớ đến lấy đồ ăn sáng~ Minnie a~ tớ đói~~~

_ Trên bàn – Sungmin nheo mắt , không thèm chấp ngồi phịch cuống ghế lấy một phần cơm khác chậm rãi nhấm nháp – Tưởng Lee Donghae sẽ mua đồ ăn cho cậu – Đương nhiên là sau khi cậu làm cậu ta chịu hết nổi lần nữa. Bất quá, vế sau nó không nỡ nói ra miệng a. Tự cảm thấy mình thật thiện lương, aishii~

_ Có mua sữa~ – Hyukjae cười toe toét, lôi hộp sữa người kia cho ra hết sờ sờ tới ôm ôm, biểu cảm cực kì hạnh phúc – Tớ sẽ giữ luôn không uống, để trưng bày nhìn thôi là được~

_ Đợi đến lúc nó hết hạn sử dụng thì cậu không uống cũng phải bỏ – Sungmin rất không lương tâm đã kích trực tiếp Lee Hyukjae đang bơi trong biển tim hồng, giọng điệu nhàn nhạt – Tớ nói này, cậu muốn suốt ngày bám chân cậu ta với cái danh ‘người hâm mộ cuồng nhiệt’ đó à? Không định tỏ tình?

_ Bây giờ thì không~ – Hyukjae cười híp mặt đặt hộp sữa lại lên bàn, vuốt ve nó thêm hai cái rồi bắt đầu xử hộp thức ăn ngon lành trước mặt – Vẫn chưa phải lúc~

_ Tại sao?

_ Haenie… vẫn chưa thích tớ~

_ Cậu…! Tớ cảm thấy Choi Siwon còn tốt hơn Lee Donghae gấp ngàn lần! Lee Donghae đẹp trai, Choi Siwon cũng rất đẹp trai! Lee Donghae giàu có, Choi Siwon cũng rất giàu có mà!!! – Sungmin nhíu mày, trừng mắt nhìn Hyukjae đang bấm liên tục vào điện thoại, mà nó thừa biết là cậu đang gửi tin nhắn cho cái tên mặt băng nghìn năm không rã kia chỉ để lâu lâu thấy tên kia nhắn lại một chữ “Ừ” thôi! Thật điên mất!!! – Và quan trọng nhất, Choi Siwon thích cậu! Lee Hyukjae, cậu thích Lee Donghae từ đầu cấp 2 rồi! Đã muốn 7 năm rồi đó! Cậu mắc chứng thích tự ngược hả???

_ Thứ nhất, tớ cảm thấy Haenie đẹp trai hơn! Thứ hai, nhà Haenie cũng giàu hơn. Và thứ ba… – Hyukjae híp mắt, cắn một miềng thật to lên miếng sandwich trước mặt, biểu tình cực kì đáng khinh bỉ lại hiện hữu rõ ràng – Người ta là thích Haenie nha~ Choi Siwon rõ ràng không so sánh được~

Sungmin trợn mắt, thật có loại xúc động muốn bổ não tên trước mặt, xem trong đầu cậu ta có thật là có thứ gọi là não không a!!! Mặc kệ cậu!!! Lee Sungmin tớ mà còn quan tâm đến cậu tớ liền đổi tên thành họ cậu!!! (??!)

_ Mặc kệ cậu! Ăn xong mau trở về với tình nhân của cậu đi!

_ Đương nhiên~ Aigoo~ Đành phải để cậu ở lại một mình thôi~

_ …

_ Thật đáng thương~~~

_ …

_ Có muốn tớ giả vờ làm một cô bé dễ thương hay một anh đẹp trai nhà giàu nào đó viết thư tỏ tình để an ủi tâm linh bị tổn thương của cậu không?~

_ …

_ Yên tâm, tớ lấy giá rẻ cho cậu~

_ Lee Hyukjae! Cậu cút ngay cho tôi!!

Nghiêng đầu né đi cuốn sách đang muốn thẳng tắp đáp vào mặt mình, Hyukjae nháy mắt cười tươi tắn với Sungmin rồi cho miếng sandwich cuối cùng vào mồm, phóng như bay ra khỏi cửa. Trước khi đi còn không quên để lại một câu nhẹ nhàng đủ để làm người đang tức điên kia lên cơn động kinh mà chết

_ Minnie đừng lo~ cái clip ban nãy tớ sẽ gửi tận tay Cho Kyuhyun~~~

Trở về lớp học, Hyukjae tươi tắn sà ngay vào cạnh Donghae, hai cánh tay trắng nõn vươn ra lại bắt đầu sờ mó loạn xạ. Được rồi, lại được sờ sờ nha~ Cơ thể Donghae thật tốt~~

_ Haenie~

_ …

_ Cậu đọc gì đó~~

_ …

_ Hentai sao?~

_ …

_ …

_ Tiểu thuyết.

_ Đam mỹ?~

_ Không phải.

Chuông vào lớp vang lên, Hyukjae hí hửng liếc mắt nhìn đến vị giáo viên trẻ đang ôm một đống sách tiến lên bục giảng, đưa mũi cọ cọ lên tay áo Donghae lần cuối rồi tươi tắn xoay người bắt đầu một tiết học mới trong cảm giác hạnh phúc rất nhẹ nhàng.

.

.

.

.

.

Tối, Hyukjae nằm ườn trên giường lăn qua lộn lại một lúc sau liền nhận được tin nhắn của Siwon, nói anh đang ở dưới nhà chờ cậu. Hyukjae nhìn nhìn gương, có chút không biết làm sao, lâu lâu cậu mới được nghỉ làm thêm một ngày a~  Thật sự não cậu bị úng rồi mới đồng ý đi cùng Siwon mà~ TT^TT~

Thay nhanh một bộ vest đen gần như chả mặc quá 2 lần, Hyukjae chăm chú nhìn chằm chằm bản thân. Tóc đen ôm sát làm khuôn mặt vốn đã rất xinh đẹp của cậu càng thêm mê người. Bộ vest được may theo kích cỡ chuẩn nên ôm sát cả cơ thể cậu, tôn lên vòng eo mảnh khảnh tuyệt vời. Được rồi, cậu tự thấy mị lực của mình thật ghê gớm a~~ Qủa nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành mà~~ TT^TT

Lê từng bước chân nặng nhọc xuống mấy tầng lầu, Hyukjae luôn miệng rủa xả cái thang máy chết tiệt lại bị hỏng ngay lúc này, tức chết cậu! Choi Siwon! Bắt tôi bỏ luôn ngày nghỉ hôm nay, tôi nhất định phải ăn sạch bàn tiệc của anh để trả thù cho cái chân khốn khổ của tôi!!!

_ Hyukie!

Siwon dựa lưng vào chiếc BMW, mái tóc đen ngắn theo gió hơi bay bay, từ anh tỏa ra khí chất tao nhã lại ôn nhu, khác xa với cái sự hờ hững, vô tâm của Donghae. Đôi khi, Hyukjae thật sự cảm thấy Siwon quá đẹp trai! À, đương nhiên là sau Donghae của cậu! Nhưng quả thật vẫn là quá đẹp trai a!!!

_ Bộ vest này là bộ lần trước em mua? Siwon cười nhẹ mở cửa xe cho cậu, đôi mắt dịu dàng ánh lên một tia trêu chọc – Lần dự tiệc trước đã lâu rồi mà, em vẫn mặc vừa không sai một phân? Không lớn lên chút nào sao?

_ Vì dáng ngưới em từ trước đến giờ đã định sẵn sẽ là một người bình thường – Hyukjae nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt tươi tắn nhìn Siwon ngồi vào ghế bên cạnh – Chứ không phải sinh ra đã mang dáng vẻ của một con ngựa, mỗi ngày đều dài ra một khúc!

_ Em đang nói anh? – Siwon nheo mắt liếc Hyukjae một cái sắc lẻm, khuôn mặt ban nãy còn rạng rỡ thoáng cái đen xì – Huh?

_ Không có~ Em chỉ là nhanh mồm nhanh miệng nói chơi thôi~ – Hyukjae vô tội cười tủm tỉm, vẻ mặt vô cùng đáng khinh bỉ lại được trưng ra. Tôi chính là đang mắng anh có mỗi cái chiều cao khủng bố mà cứ làm phách đấy! Anh cao hơn tôi nhưng rõ ràng không thông minh bằng tôi! Hừ hừ!

_ Thật không?

_ Thật mà~

_ Hừm, anh tin em lần này.

Đấy! Rõ ràng không thông minh bằng tôi!!!

Đỗ xe trước cổng, ra hiệu cho người giúp việc xử lý gọn gàng xong Siwon mới chậm rãi nắm tay Hyukjae tươi cười mà bước vào ngôi biệt thự sang trọng, ánh đèn vàng rực rỡ từ chiếc đèn thủy tinh cầu kì trên trần nhà tỏa ra rọi sáng mọi nơi. Hyukjae vẻ mặt không tự nhiên cảm nhận cái nhìn soi mói của tập thể một đống người đang có mặt mà lòng không biết đã mang Choi Siwon ra lăng trì bao nhiêu lần. Anh đi thì đi đi! Nắm tay tôi làm gì??? Khinh tôi chân ngắn ốm o thì không đi nhanh bằng anh được sao???

_ Choi thiếu gia~ rất vui được gặp, có còn nhớ tôi không?

Một vị lão gia trung niên mỉm cười mang một ly rượu vang đến chào hỏi Siwon, chỉ thấy Siwon xoay người, ý cười xã giao ngập tràn đôi mắt – “Kang chủ tịch, sao tôi lại không nhớ ngài, hy vọng ngài vui vẻ với bữa tiệc hôm nay!”

_ Vâng, vị này là…

_ Lee Hyukjae, một người bạn của tôi, rất dễ thương đúng không?

_ Chào Kang chủ tịch!

_ Haha, phải! Qủa thật rất dễ thương!

Hyukjae mị mắt, trưng ra nụ cười tự cho là hoàn hảo, nhìn nhìn một chút vị lão nhân trước mặt rồi lại hơi liếc nhìn đến một đám người đang chuẩn bị bước đến, vẻ mặt chán nản nhướn chân nói nhỏ vào tai Siwon trông cực kì thân mật – “Anh tiếp khách đi, em sang kia ăn?”

_ Ừ!

Chậm rãi bước tới bên cái bàn thật to đựng một đống thức ăn đắc tiền trước mặt, Hyukjae liếc mắt nhìn trái nhìn phải một lúc, xác định không có bất cứ ai đang chú ý mình, cậu mới vươn hai tay, trực tiếp chộp luôn hai cái cupcake màu hồng được trang trí bằng một quả dâu tây trên đỉnh, bỏ luôn vào mồm, nhai kịch liệt

Ngon quá a~~~

Lần nữa bỏ thêm hơn chục cái cupcake vào bụng, Hyukjae chớp mắt cầm lấy một ly sữa kem chocolate chậm rãi đưa lên miệng nhấp nhẹ, mắt lóe sáng buồn chán liếc nhìn xung quanh. Chợt, cậu trợn lớn mắt nhìn chăm chú vào chiếc sôpha dài nằm trong một góc khuất, vừa mới định bước qua nhìn kĩ đã thấy thân thể mình đang đứng sừng sững trước mặt người kia rồi~

_ Haenie~

_ Ừ.

_ Không ngờ gặp cậu ở đây~ Chúng ta thật có duyên~

_ …

_ Có phải cậu nghe thấy trái tim mình đập kịch liệt, nghĩ tớ nhất định đang ở đây nên cậu cũng tới không?~~

_ …

_ Tớ thật kích động!

_ …

_ …

_ Sao lại ở đây?

_ Siwon dẫn tớ đến, Haenie, cậu rõ ràng muốn bóp nát trái tim mỏng manh yếu đuối của tớ~~~

Hyukjae buồn bực bĩu môi nhìn kẻ đang tao nhã cầm một cuốn sách, tay còn lại chống lên cạnh ghế chăm chú đọc không nói một lời. Cậu hậm hực ngồi xuống một bên, ánh mắt ủy khuất chớp chớp nhìn Donghae. Người ta vừa bảo cậu nghe tiếng tim đập, biết tớ sẽ đến nên đến đây, cậu liền hỏi sao tớ lại ở đây?! Rõ ràng là muốn nhấn mạnh cậu không hề biết tớ sẽ đến a! Còn nữa, cậu đi dự tiệc còn mang sách làm gì??? Đã vậy còn trưng cái mặt ngàn năm không đổi sắc ấy lên nữa! Mấy cô cậu muốn đến làm quen cậu đều không dám tiến lên kìa! Đồ mặt băng chết tiệt!!!

_ Hyukie!

Trừng mắt liếc nhìn người vừa gọi mình, Hyukjae nghiến răng lườm đến Siwon đang ngơ ngác hiện rõ cụm “Sao lại trừng anh? Anh đã làm gì sai?” mà miệng suýt chút thì phun ra cả một búng máu. Lỗi của anh chính là gọi tên tôi ngay lúc tôi đang thương tâm đấy! Ngốc, ngốc, ngốc, ngốc! Tôi lườm chết anh! Hừ hừ!

_ A? Chào Lee thiếu gia, thật xin lỗi vì đến giờ mới sang chào hỏi, thật thất lễ! Anh quen biết Hyukie sao?

_ …

_ Chào anh, có quen.

Qủa nhiên trả lời dứt khoát, không dư đến một từ!

Đáy lòng Hyukjae lại rướm máu, cái gì gọi là “có quen” a~ TT^TT~

_ Cậu ấy học cùng lớp với em – còn là người em thích nhất, cậu quả thật muốn nói luôn cụm này a~

_ Ra vậy, Lee thiếu gia, mong cậu vui vẻ với bữa tiệc này – Siwon nhướn mày, kéo nhẹ cổ tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắc tiền, ôn nhu nhìn Hyukjae cười nhẹ – Em đến ăn một chút nữa đi rồi anh đưa em về, đã sắp 8h30 rồi.

_ … – Hyukjae đảo mắt, ông đây không muốn về nữa! Anh dám đuổi tôi?

_ …

_ Hyukie?

_ Em đột nhiên cảm thấy rất rất rất rất đói bụng! Em có thể ăn rất rất rất rất no rồi mới về không?

_ …

_ Tất nhiên được! – Siwon cười nhẹ, vươn tay nắm lấy tay Hyukjae kéo đi – Hình như toàn món em thích đấy~

_ …

_ …

Hyukjae trợn mắt, lần đầu tiên hiểu được cảm giác nghẹn họng nó là thế nào. Tôi nói này, Choi Siwon, anh nhiệt tình như vậy làm gì chứ~~~

“Ruỳnh”

“Rầm”

“Rầm”

“Rầm”

_ Aaaaaaaa!!!

Đèn trong đại sảnh đột nhiên chớp tắt liên tục rồi rơi xuống chính giữa gian phòng, mấy miếng thủy tinh từ đó bắn ra vung vãi khắp nơi, tiếng vài người hét chói tai vang lên, có vẻ do bị mấy mảnh thủy tinh sượt qua. Hyukjae chớp mắt, quay đầu nhìn Donghae, may mắn, anh ngồi ở góc phòng a!

Mấy vị khách ồn ào, hết sức tức tối la hét khắp nơi, Siwon giật mình dặn dò Hyukjae một chút rồi chạy đi giải quyết tình hình. Chỉ thấy một vị khách béo ục ịch vì vợ mình bị xước một mảng trên tay mà gào thét giận dữ rồi đạp bay luôn chiếc bàn gỗ gần đó xuống, vô tình thế nào chiếc bàn lại nhằm hướng Hyukjae mà lao đến

Tiêu tiêu tiêu! Mấy ly rượu vang trên bàn mà bể ra là người cậu trở thành giẻ rách thật đó~ TT^TT~

Hyukjae đứng hình không nhấc nổi bước chân. Khi chiếc bàn và mấy ly rượu vang chỉ còn cách cậu chừng 5 phân thì đột nhiên, chúng bị một đôi chân tao nhã nhằm hướng ngược lại mà đá mạnh một cái, cả cơ thể Hyukjae ngã ra sau, rơi vào một vòng tay thật ấm áp.

_ Haenie?

_ Không sao?

_ Không…

_ Ừ, về thôi.

_ …

Hyukjae sửng sốt, hai mắt trợn lớn như cũ không dám rời ra khỏi sườn mặt Donghae. Miệng há hốc đủ để nhét vừa cả quả táo, cơ thể cứng đờ mặc cho anh đỡ lấy chậm rãi bước ra ngoài, đẩy lên xe.

Này này này là sao?????

Hyukjae giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu trừng mắt, miệng liên tục lẩm bẩm thật nhỏ. Chúa ơi, Donghae vừa cứu cậu!!! Không không không, trọng điểm là Donghae thật sự quá đẹp trai!!! XD!!

Được rồi, ho nhẹ một cái, Hyukjae thẳng người lấy lại hình tượng kiều diễm (vốn có) của mình. Ban nãy nếu có mưa tiền rơi xuống trước mặt cậu thì cậu thật sự đã tưởng là mình đang nằm mơ rồi. Qủa nhiên Donghae rất quan tâm cậu a! Tất nhiên là cũng rất đẹp trai nữa!! Anh hùng!

_ Haenie, cậu biết nhà tớ ở đâu không?

_ Ừ.

_ Oa~ hóa ra từ trước đến giờ toàn là tớ hiểu lầm cậu, cứ tưởng cậu là một tra công không bao giờ quan tâm tiểu thụ a~~~

_ …

_ Còn tưởng tượng hình ảnh rượu chè be bét của cậu~~

_ …

_ Cả cảnh cậu đánh đập vợ con cũng có luôn!

_ …

_ Haenie quá đẹp trai!!!

_ Ừ.

Đỗ xe lại bên đường, Donghae nắm tay Hyukjae kéo đi. Cũng chẳng biết có phải do Hyukjae nhìn lầm hay không. Cậu ban nãy nhìn thấy trên khuôn mặt chả bao giờ mang biểu cảm gì đặc biệt của Donghae một nét nhẹ nhõm, còn thở ra một cái??? Bàn tay thon dài nắm lấy tay cậu thật ấm áp nhưng mà hình như hơi chặt, thoáng hiện cả gân xanh kìa?

Chắc chắn là do hôm nay cậu chịu đồng thời cả kinh hách và kinh hỉ nên điên rồi .___.

Dừng lại trước cửa, Hyukjae cho tay vào túi, lục lọi lung tung một hồi, lại đảo đảo một lát. Nửa phút sau, cậu nâng mặt nhìn chằm chằm Donghae, khóe môi khẽ nhếch, nhìn chả ra đang cười hay mếu

_ Không thấy chìa khóa…

_ …

_ Oaoa~ tớ phải làm sao?~ Người xinh đẹp như tớ mà ngủ trước cửa phòng sẽ bị người ta vác đi bán đó!!!

_ …

_ Không thể ngủ ở khách sạn hay nhà bạn được, người ta là nam nhân trong trắng, tuyệt đối không làm chuyện đó~~~ (?????!)

_ …

_ Bác bảo vệ giờ này dù có người bị SM trước cửa cũng chắc chắn không lên can đâu~~~

_ …

_ …

_ Phá cửa?

_ Không!

_ Vậy đi.

Hyukjae hí hửng nắm lấy áo Donghae sờ sờ nắm nắm liên tục, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười “ngọt ngào” cực kì đáng khinh bỉ, tay lại ôm chặt lấy cánh tay người kia tựa như một con Koala đang ôm cành cây đến cứng ngắc. Cậu mở cửa xe, lập tức chui vào bên trong, tự mình cài dây an toàn, lưng thằng tắp ngồi hết quay trái liền liếc phải, miệng lại luôn mồm đớp đớp  không khí liên tục

_ Haenie~~ Chúng ta đi đâu?~ Khách sạn hay nhà cậu?~~

_ …

_ Tớ cảm thấy khách sạn không tồi, rất đầy đủ những thứ cần thiết~~

_ …

_ Bất quá ở nhà cậu cũng tốt, tuy có thể nhất thời không kịp chuẩn bị mấy thứ kia nhưng nếu nhẹ nhàng vẫn có thể đỡ đau a~~ (??? Người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì??? =.=)

_ …

_ Lại rất có cảm giác gia đình~

_ …

_ Haenie~ Đến nhà cậu nhé!

_ Ừ.

Sự thật chứng minh, Lee Hyukjae nói nhảm nhưng vẫn được người bên cạnh để ý đến. Lee Donghae quả thật mang cậu về “nhà”. Được rồi, cái này dùng từ lâu đài có vẻ đúng hơn, dù từ trên xuống dưới nó chả mang chút kiến trúc cổ điển nào cả.

Nhà thật to~~~

Hyukjae đi theo Donghae vào trong, thích thú nhìn ngắm bốn phía. Cậu tuy đã nhìn thấy nhà Donghae, nhưng cũng chưa từng chân chính bước vào lần nào. Những lần đó cậu chỉ toàn là đi ngang qua, cổng sắt và mấy hàng cây quá rậm rạp, chưa kể khoảng cách từ cổng đến cửa chính lại thật sự rất khổng lồ. Cậu có muốn nhìn vào cũng chả thấy được bao nhiêu. Cho nên nói, hôm nay đã là một bước tiến lớn a~~

Nhưng mà ngôi nhà này hình như có chút khác xa tưởng tượng của cậu.

_ Haenie, nhà cậu không có quản gia với người giúp việc?

_ Có.

_ Vậy đâu cả rồi?

_ Về nhà.

_ Quản gia không phải là loại người 24 giờ túc trực tại nhà, mặt cười dịu dàng, mặc vest đuôi tôm, bay vèo vèo trên không trung rồi phi một loạt chén dĩa xuống bàn, biết nấu cơm, quét dọn, luôn mở mồm “Tôi là một quản gia, cũng là ác quỷ”, còn có lúc nào cũng “Yes, my lord.” hả?

_ …

_ Nha~ Truyện tranh quả nhiên gạt người~ Sebastian đẹp trai nhất nhất của tớ~~~ – Hyukjae chấm nước mắt, một bộ dáng giấc mộng thiếu niên vừa nát vụn trước mắt

_ … – Donghae trầm mặc.

Mở ra một căn phòng, Hyukjae giương mắt nhìn Donghae biến mất sau cánh cửa phòng bên cạnh. Sau đó vội chạy vào trong, mở tủ ra, lại ngoài dự kiến mà có cực kì đầy đủ quần áo các loại được treo trên giá. Hyukjae nheo mắt, chộp lấy một bộ đồ ngủ màu trắng rồi chạy ào vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ đâu đấy liền chạy qua phòng bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa.

Không thấy Donghae. Có lẽ là đang tắm?

Hyukjae cực kì nghiêm túc suy xét xem mình có nên nhìn trộm vào phòng tắm không?

Trong lúc Hyukjae vẫn còn đang phân vân giữa ‘nhìn’ hay ‘không nhìn’ thì cửa phòng tắm “Cạch” một cái bật mở. Donghae bước ra, trên đầu là một chiếc khăn tắm, cả người mặc một bộ đồ ngủ màu đen. Khuôn mặt đẹp trai vô biểu tình chỉ hơi liếc mắt sang cậu một hồi liền bước qua, ôm lấy một cuốn sách, để khăn tắm vào một bên rồi chậm rãi leo lên giường, tắt đèn chính, bật đèn ngủ.

Hyukjae vẫy đuôi chạy qua nhìn Donghae, một bộ dáng cún con làm nũng ‘chủ nhân, mau sờ đầu~~~’

_ Haenie~~~

_ …

_ Người ta sợ ma~ Không thễ ngủ một mình~

_ …

_ Cũng không thể ngủ dưới đất, rất lạnh~

_ …

_ Cho nên…

_ Cậu có thể chia sẻ nửa cái giường với tớ không~~~

_ Không.

_ Yah! – Hyukjae trừng mắt nhìn Donghae nhàn nhạt đáp mà vô cùng bực bội – Giường cậu lớn như vậy, ngủ một mình cũng có hết đâu??? Sao lại không chứ???

_ Không quen. – Donghae liếc mắt nhìn Hyukjae, chậm rãi nói

_ Ngủ nhiều lần sẽ quen~~ – Ai đó liền khôi phục biểu tinh vô sỉ.

_ …

_ …

_ Ừ.

_ Nha~ Tớ biết Haenie thương tớ nhất~~~

_ …

Hyukjae cười tươi chui lên giường, dùng chăn chùm kín mặt. Oa~ mùi cuả Donghae~~~

_ Haenie~ ngủ đi, đừng đọc nữa~

_ …

_ Tớ sẽ phá đó!

_ …

_ Cậu lại không để ý người ta~~~ TT^TT~

_ Ừ.

_ …

_ Đi ngủ.

Hyukjae cười toe toét nhào qua cầm cuốn sách trên tay người kia rồi quẳng đi đâu đó, thuận tay còn tắt luôn đèn ngủ. Vẻ mặt mĩ mãn mà chui luôn vào lòng Donghae, đặt hai tay anh vòng qua người cậu.

_ Haenie~ trời lạnh a~ ôm nhau ngủ sẽ ấm hơn~~~

_ Ừ.

Cảm nhận cánh tay đang đặt trên người mình thoáng dùng chút lực, Hyukjae toe toét cười, môi mấp máy vài từ nho nhỏ chỉ mình cậu nghe thấy.

Một đêm yên tĩnh trôi qua.

.

.

.

.

.

Hyukjae nhìn đồng hồ, mới 4h30, cậu hôm nay lại có thể dậy sớm đến vậy??? Nhẹ nhàng đặt lại điện thoại qua một bên, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt của chủ nhân cánh tay đang đặt trên eo mình, mặt cười sáng lạng. Nga~ Donghae thật đẹp trai! Dù biết mấy người đã nghe câu này đến nhàm rồi, nhưng tôi khen thì mặc kệ tôi chứ! Ai bảo cậu ấy đẹp trai thế cơ? Hàng lông mi vừa dài vừa dày phủ xuống đôi mắt sâu hút bình thường vẫn lạnh như băng, làn môi hồng nhạt mỏng tênh hơi mở, vô tình lại làm cả khuôn mặt anh toát lên vẻ dễ thương đến không tưởng tượng được. Qủa nhiên là người cậu thích nhất nhất a~

_ Này đồ ngốc~ – Hyukjae tự thì thầm nhỏ xíu nhưng trong sự im lặng tuyệt đối của căn phòng lại giống như cậu đang thật sự nói chuyện với anh vậy – Sao không thích tớ chứ?

_ …

_ Người ta đẹp thế này mà~ Cậu làm tớ quá thương tâm! Tớ có rất nhiều người thầm mến đó!

_ …

_ Lại im lặng không để ý đến người ta! Có ngày tớ bỏ cậu theo Choi Siwon thật thì đừng có mà hối — —

Chữ ‘hận’ bị Hyukjae giật mình nuốt vào trong, đôi mắt một mí trợn lên nhìn trừng trừng vào đôi mắt lạnh băng bất thường đang mở to của Donghae. Hyukjae ngậm miệng trừng mắt nhìn lại anh. Gì hả? Cậu mở mắt đột ngột vậy làm gì? Ngủ thì lo ngủ đi, còn trừng? Cậu là thú dữ hả? Trừng cái gì? Bộ tớ không trừng được hả? Trừng chết cậu! Tớ trừng chết cậu!!!

Ước chừng khoảng 5 phút sau, khi Hyukjae rốt cuộc bắt đầu nghĩ xem có nên bỏ cuộc chớp mặt vài cái hay không thì chỉ thấy Donghae, người từ nãy giờ vẫn lạnh mặt nhìn cậu chậm rãi ngồi dậy, tao nhã cúi người ôm cả thân mình cậu đặt lên hai chân mình, rồi đột ngột sờ đến eo cậu, túm lấy lưng quần màu trắng, cởi ra, đánh xuống!

_ Cái– -? – Bàn tay thon dài của Donghae đều đều đánh bốp bốp vào mông Hyukjae, khuôn mặt vẫn cứng ngắc – Haenie, buông ra~ huhu~ Cậu đánh tớ!!!

_ …

_ Cậu cậu cậu!!! Mau buông ra!!!

_ …

_ Hae!!!

_ …

Lát sau, Donghae dừng lại, từ từ đứng dậy, chỉnh một chút lại cổ áo rồi trong cái lườm muốn rách mắt sặc mùi ai oán của Hyukjae, anh im lặng bước vào nhà tắm, đóng cửa.

_ Lee Donghae!!!

Hyukjae không thể tin nổi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm trước mặt, đôi mắt một mí trừng lớn nhìn như muốn đục thùng cánh cửa, đôi bàn tay thon dài nắm chặt lấy cái chăn bông dày cộm, ức chế mà đưa nó vào miệng, há mồm cắn mạnh.

_ Cậu đánh tớ! – Vừa thấy cánh cửa ‘cạch’ một cái bật mở, Hyukjae lao ngay đến túm chặt lấy hai tay Donghae, ra sức lắc mạnh, mắt to rướm nước trợn tròn đầy ủy khuất – Haenie, cậu đánh mông tớ!

_ …

_ Cậu tại sao lại đánh tớ??? – Hyukjae càng ủy khuất, Donghae đánh thật sự không có nương tay, sức của một thằng con trai giỏi đá banh nhất nhì trường như cậu cũng không thể giãy ra khỏi tay của anh. Mông cậu đều đã bầm cả rồi! – Mau nói mau nói mau nói, Haenie!

_ Phản ứng tự nhiên.

_ … – Hyukjae câm nín.

_ Sáng sớm chưa ngủ đủ bị đánh thức, sẽ bực bội.

_ …

_ Đau?

_ Mông tớ sáng sớm đã bị cậu lăng nhục, cậu nghĩ xem có đau không??? – Còn như dùng toàn lực để mà đánh! Cậu rõ ràng không thương tiếc một chút nào hết!

_ …

_ Cậu lại im lặng, cậu lại không để ý tớ!!!

Hyukjae trợn mắt,thân thủ nhanh lẹ nắm chặt cánh tay Donghae, đôi mắt lóe sáng nhìn anh một cái, sau đó há mồm cắn lên tay anh. Hai chân vòng lên quấn chặt lấy người Donghae, lực đạo toàn thân dồn hết vào răng. Tớ cắn chết cậu! Đồ mặt nước đá! Cắn chết cậu!!!

_ Tớ phải trả thù!

_ …

_ … – nhìn trân trối.

_ Ngoan.

Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ vô song trước mặt, Hyukjae há miệng nhả tay Donghae ra, hai chân cũng đứng thẳng xuống đất. Cậu kinh ngạc dụi mắt liên tục, Donghae rõ ràng vừa rất rất rất rất ôn nhu sờ đầu cậu, còn bảo… ngoan?

Nhất định là điên rồi!!! TT^TT~~

_ Cậu…?

_ Đi đánh răng.

_ Nae~~~

Hyukjae máy móc làm cho xong một loạt động tác, rồi lại nhanh chóng mặc vào bộ đồng phục được Donghae đặt sẵn bên trong, có vẻ không phải là của anh, vì nó quá nhỏ so với Donghae, nhưng lại hơi cao so với cậu.

Mặc xong ra ngoài thì đã thấy Donghae soạn một số tập vở đang bỏ vào cặp, Hyukjae giật mình nhớ ra mình không mang theo sách hôm nay, có chút đau lòng chấm nước mắt.

_ Haenie, có vẻ hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau!

_ …

_ Vì hôm nay có tiết của Jung lão bà bà, và Jung lão bà bà thì cực kì hung dữ~

_ …

_ Giống như ác quỷ, sẽ mang tớ đi lăng trì đó!!!

_ …

_ Haenie, tớ không mang sách!!!

_ Cùng xem.

_ Nae~

Tung tăng ôm lấy cặp mình, Hyukjae kéo tay Donghae lôi xềnh xệch ra cửa, mồm liên tục rống to một bài hát khá quỷ dị. Nhìn nhìn qua đồng hồ một chút, mới 6h30. Mặc kệ, đi sớm vài tiếng cũng đâu sao~~~

Lúc Hyukjae đang tung tăng hăm hở sóng vai cùng Donghae đi dọc hành lang thì đồng hồ cũng chỉ vừa điểm 7h, tức là còn hai tiếng nữa mới bắt đầu vào tiết đầu tiên. Sân trường vắng lặng chỉ có bóng dáng của cậu và anh. Ai da~ lần đầu tiên Hyukjae cậu cảm kích lũ học sinh trường mình đến vậy~ Nhờ cái sự lười chưa cách giờ học 15 phút thì chắc chắn chưa xuất hiện của lũ kia mà cậu mới có thể cùng Donghae trải qua thế giới hai người ngọt ngào buổi sớm nha~ Các vị bạn học~~ Thật cảm tạ~~~

_ Hyukie!!!

Nương theo tiếng gọi, Hyukjae chớp mắt nhìn một thân ảnh khá quen thuộc đang chạy đến bên người mình, người đó đứng lại, chống tay thở một chút rồi mỉm cười với cậu, mặt tươi roi rói.

_ Anh định đến trưởng làm chút việc, không ngờ em cũng đến sớm – Siwon nhếch miệng, khóe mắt cong lại thành một đường chỉ mỏng – Hôm qua em có sao không?

_ Em không sao – khóe môi Hyukjae giật giật, mái tóc rũ xuống che luôn đôi mắt đang bốc lửa phừng phừng của cậu – Anh giải quyết xong chuyện kia chưa? – Tốt nhất là chưa, anh mau đi giải quyết, đừng cản trở tình nhân người ta tâm tình!!!

_ Đã giải quyết xong! – Xin lỗi vì hôm qua không thể đưa em về.

_ Không sao mà~ – Nhờ vậy mà tôi được ngủ cùng Haenie cả tối a~ cảm ơn anh còn không hết!

_ A, Lee thiếu gia, chào cậu! – Siwon liếc khẽ sang Donghae, ánh mắt hơi phức tập, lại có chút bối rối – Cậu có thể cho tôi và Hyukie nói chuyện riệng một lát được không?

_ …

_ Không cần đâu, Haenie cũng vốn chả quan tâm chuyện gì… – Hyukjae giương mắt nhìn nhìn người bên cạnh, cậu ta không rảnh rang đi lo chuyện bao đồng đâu, anh sợ cái gì? – Anh có gì cứ nói đi!

_ Nhưng…

_ …

_ Choi Siwon, em còn phải đi chuẩn bị bài học hôm nay, em tới sớm là để học bài!!! – Rồi rồi, cậu tự biết lý do này thật giẻ rách, thì sao chứ, Choi Siwon tin là được mà? Mấy người ngồi đó phỉ báng tôi thì tiền ăn sáng của mấy người sẽ tăng chắc!

_ Được rồi, Hyukie… – Siwon đột ngột chộp lấy tay cậu, tròng mắt hơi đảo, có chút khẩn trương – Anh… Anh thích em, Hyukie! Em làm người yêu anh… có được không?

_ …

Hyukjae nghe đâu đó có tiếng sét đánh ‘oành’ một tiếng, đen mặt. What The… Anh ta mới sáng sớm đã lên cơn cái gì vậy?

Thở hắt ra, cậu vốn định vận dụng nội lực toàn thân mình ra mà mắng Siwon, nhưng vừa rướn cổ, hai mắt cậu bỗng chốc trợn tròn, cơ thể cũng thoáng cái cứng đờ. Siwon hồi hộp nhìn từng cử động của Hyukjae, chỉ thấy cậu đột nhiên hơi đơ người, khẽ cúi đầu một chút, nhưng lại gần như ngay lập tức ngẩng lên, trên khóe môi là nụ cười mỉm hết sức dịu dàng. Đó, là nụ cười đẹp nhất mà Siwon từng thấy, (cũng là nụ cười ôn nhu đầu tiên của một con khỉ!)

_ Xin lỗi Wonnie, nhưng có vẻ không được rồi~

_ Tại… Tại sao?

_ Em đang theo đuổi một người, một người mà em cực kì cực kì thích! Là người mà em luôn ngưỡng mộ từ đầu cấp 2 cho đến giờ, cũng là người mà em yêu nhất!

_ Vậy… sao – Ánh mắt Siwon thoáng cái ảm đảm, nét mặt chờ mong hóa thành một nụ cười mỉm dịu dàng, cũng vươn một chút buồn bã – Anh có thể biết người đó là ai không?

_ Cần thiết sao? – Hyukjae nháy mắt, cười ngọt ngào.

_ Đúng là không cần – Ý cười châm chọc thoáng trên khuôn mặt Siwon, anh cúi đầu phẩy phẩy tay buồn cười – Anh đi đây, về mà lo học bài của em đi, đồ ngốc!

_ Chỉ số thông minh của em vẫn còn hơn khối người nha! – Hyukjae lườm Siwon một cái sắc lẻm, nhàn nhạt đáp.

_ Lại nói anh? – Siwon cúi người nhướn mày nhìn cậu rồi xoay người đi thẳng – Không chấp với em, bye bye, Hyukie.

_ Bye bye~

Nhìn bóng lưng Siwon khuất sau dãy hành lanh dài, Hyukjae không quay đầu lại, chỉ nhún nhún vai, nở nụ cười thật đáng khinh bỉ, ánh mắt lóe lên sáng rực – “Haenie~ cậu có chuyện muốn nói với tớ?”

_ …

_ Không nói hả?~~

_ …

_ Tớ đi tìm Wonnie~~~

Cúi đầu cừa lòng nhìn bàn tay đang gằn chặt tay mình lần nữa, Hyukjae nhếch mép huơ huơ cả tay mình và tay người kia, thiếu mỗi việc vẫy đuôi lắc lắc rồi bu lên người Donghae dính chặt trên đó, mắt cười thập phần gian thương

_ Sao nào? Vẫn không nói?~

_ Không.

_ Vậy cậu mau nói đi~

_ …

_ Haenie, tớ còn phải đi chuẩn bị bài học hôm nay, tớ đến lớp sớm là để học bài~~

_ …

_ …

_ Hyukjae.

_ … – Hyukjae thở mạnh một cái, cố kiềm vẻ kích động khi lần đầu tiên nghe Donghae trực tiếp gọi tên mình, Nha~ giờ mới để ý, cậu không những có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, còn có cái tên ‘ hoa nhường nguyệt thẹn’ nha~ Qúa hay~

_ Tôi thích em.

_ … – Hyukjae mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch, vẫn im lặng.

_ Còn có… tôi yêu em.

_ …

_ Làm người yêu của tôi, được không?

Hyukjae cuối cùng chịu không nổi nữa, gập người xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo. Gì chứ, mấy người thật không có con mắt! Tình cảnh buồn cười thế này mà không cười thì đến lúc nào mới cười chứ? Cứ nhìn cái mặt băng lãnh ngàn năm của Donghae nói ra mấy lời này… Má ơi! Cứ như sắp đi tự sát!

_ Khụ khụ – Hyukjae đưa tay lên chùi chùi khóe mắt đã rướm vài giọt nước, miệng vẫn không kiềm được mà cứ cong lên mãi – Trước tiên… ừm… em có mấy yêu cầu, nếu anh đồng ý, em sẽ làm người yêu của anh~

_ …

_ Thứ nhất, làm tất cả những gì một người bạn trai tốt phải làm: không lừa dối, gì cũng phải nói tất cả với em, không lăng nhăng này nọ, đồng ý không?

_ Ừ.

_ Thứ hai, em nói gì đều phải nghe, dù vô lý cũng phải nghe. Vì lời em nói là chân lý, biết không?

_ …

_ Thứ ba, em nói anh luôn phải trả lời, không được không để ý em!

_ …

_ Anh lại không trả lời!!!

_ Được rồi.

_ Thứ tư, điều quan trọng nhất – Hyukjae bĩu môi, dừng một chút, lại híp mắt vờ thở dài – Chỉ cẩn nhìn anh liền biết cuộc sống về sau của em sẽ vô cùng khốn khổ rồi~

_ Sẽ không.

_ Em cảm thấy cuộc sống về vấn đề kia sau này sẽ không được đảm bảo – Hyukjae lườm anh, môi chu ra dài cả thước – Anh nhất định phải thỏa mãn được vấn đề đó của em!

_ …

_ Haenie, anh dám không trả lời em!!!

_ Ừ.

_ Tốt! Em yêu anh!

Hyukjae cười khẽ, đôi mắt trong vắt ánh lên tia nhìn hạnh phúc, đôi tay trắng nõn luồn ra sau cổ Donghae, cậu cắn môi, nắm lấy cổ áo sơmi của anh, kéo mạnh.

Buổi sáng ngày hôm đó đặc biệt ấm áp, từng tia nắng soi rọi sân trường vắng lặng, càng làm hai thân ảnh đang hòa quyện vào nụ hôn ngọt ngào kia thêm chói mắt.

Nụ hôn ngày hôm ấy, ngập trong tiếng cười giòn tan ngọt ngào.

.

.

.

.

.

End.

[Drab] Chuyện Siêu Ngắn [HaeHyuk]

Author: Hướng Dương 

Post-er: Maru Lee

Note: – xin hãy đọc tên drab =))))))

            – Tớ chỉ là đứa thấy hay liền PR =)))) tên author trên kia, tớ chỉ là Post-er =)))

~oOo~

images

.

.

.

_DongHae ah~ tại sao tên cậu luôn đặt phía trước hoặc ở trên tên tớ trong khi chúng ta là EunHae???

_Cậu nghĩ chúng ta là EunHae theo đúng nghĩa đen sao???

_…

_Các noona staff nó với tớ “Yo~ DongHae~ em có người yêu thật đẹp”~ và tớ nghĩ họ đã biết chúng ta là HaeHyuk nên tên tớ luôn luôn nằm trước và ở trên!

_Ya~ DongHae ah~ mèo không miệng kìa. Ma mèo ma mèo ma mèo. Thật đáng sợ! >”<

_Đồ ngốc, Hello Kitty làm gì có miệng!!

_…

_Ya~ Lee DongHae!! Tại sao tim cậu không còn đập mạnh khi ở cạnh tớ? Có phải cậu hết yêu tớ rồi không???😄

_Đồ ngốc!! Cậu đang sờ đi đâu vậy? Tim tớ nằm bên trái mà, sao lại sờ bên phải?

_…

[Drab] Kid’s Kiss [HaeHyuk]

Author: is beta shiii ^^

Paring: HaeHyuk

tumblr_lvbal03jso1r24fu9o1_r1_1280

Hyukie bé đang chăm chú đọc truyện mà không biết rằng DongHae bé đã đến và leo lên giường của bé ngồi chễm chệ từ lúc nào, DongHae bé kiên nhẫn ngồi chờ Hyukie bé đọc truyện xong nhưng có vẻ DongHae bé chẳng thể kiên nhẫn được nữa liền đưa bản mặt cá ngố của mình lại gần đầu của Hyukie bé và gọi:

-Hyukie ~~~~~~~

Hyukie bé giật mình và quay đầu lại ai ngờ đâu môi của DongHae bé lại dính vào môi của Hyukie bé cơ chứ =))))

Hyukie bé đỏ mặt trong khi DongHae bé liếm môi và nghĩ “ môi Hyukie thơm và ngọt quá ^_^ ~~~~~  sau này phải làm thế nhiều hơn mới đc :) “

[HaeHyuk] Hyukie Ngốc, Hyung Mãi Mãi Chỉ Thuộc Về Em [05]

Tặng bé Lee YoungKi, ss đã giữ đúng lời hứa XD!!! HPBD em êu~~~ XD!!!!

Sẵn tiện, vì một số lý do (bạn Maru làm biếng =v=~~~) nên bạn Maru đã tuyển thêm beta và beta mới là bạn Phạm Lan Hương XD!!!!!!!!!! Chào mừng tềnh êu TT^TT hy vọng cô giúp được cái thể loại văn phong nhảm nhí của t TT^TT êu cô nhiều~~~~~~ =)))))

Chap 5

thumb_flex-1299578365445709_file
.
.
.
.
.
HyukJae ngáp dài, uể oải đeo cái balô màu trắng lên vai. Ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng chiếu vào người càng làm hai mắt cậu díp hết cả lại. Từng đợt gió nhẹ thổi qua mái tóc rối bù khiến cơ thể HyukJae hơi run lên rồi hừ nhẹ vài tiếng thoải mái. E hèm, ừ thì hôm nay ngày đẹp~ ngày đẹp~ (=v=)

_ Ôi trời… trông HyukJae kìa…

_ Ách… tướng đi của cậu ta sao thế? Không lẽ là tại… DongHae sao?

_ Không phải! Không phải! Mấy người đừng suy nghĩ bậy bạ! HyukJae của tôi sẽ không… như vậy như vậy… với tên mặt băng kia đâu!

_ Thật tội nghiệp~ lại thêm một cậu nhóc vỡ mộng~ cậu như thế mà dám tranh HyukJae tiểu mỹ thụ với băng sơn bá đạo cường công Lee DongHae sao?~ Không có cửa đâu nha~~~

Được rồi! Sáng nay thật sự không bình thường.

HyukJae nghiêm túc nhíu đôi lông mày thanh tú, tròng mắt kín đảo đảo khắp nơi. Là một thanh niên ‘trẻ tuổi – đẹp trai – cao to – phong độ’, không dị tật bẩm sinh, không khuyết thiếu giác quan, tất nhiên cậu không thể không biết từ lúc bước vào cổng trường đến giờ, tên cậu và Lee DongHae tức thằng em ‘bé nhỏ – đáng thương – xinh đẹp – yếu đuối’ của mình đã bị mang ra niệm còn nhanh và nhiều hơn nhà sư niệm kinh Phật gấp mấy nữa kìa. Nói chung, việc tên cậu bị niệm mỗi ngày không thiếu, nhưng hôm nay khác biệt rất lớn nha~ tên cậu bị mang ra niệm cùng DongHae~ HyukJae rất nghiêm túc suy nghĩ a~~ suy nghĩ a~~~

“Bộp”

_ Hyukie!~

Một bàn tay đột ngột đập mạnh lên bả vai HyukJae, kèm theo đó là giọng nói biến thái đến đáng sợ của một ai đó vang lên (Thề có Chúa! Cậu không đùa! Thanh âm này giống hệt mấy mụ ma già trong bộ phim cậu mới xem hôm qua! À vâng, cũng là lý do cậu gà gật sáng giờ đó~!) HyukJae căng thẳng dùng đôi mắt nhìn vào bàn tay đặt trên vai mình. Móng hơi ngắn, không sơn màu lòe loẹt, không bông cúc, khoai lang. Con ma này cũng quá mức sạch sẽ rồi, làm ma là phải móng dài sáu thước, sơn màu đỏ màu đen chứ~ Chậc, thất bại~ thất bại rồi~ Ma thế này dọa ai sợ đây? Đáng thương~ Đáng thương nha~~~

Quạ bay đầy trời (=.

_ Yah! Lee HyukJae!!! – Park SungNi điên tiết gào lên. Vâng, quý vị đoán đúng rồi, bàn tay ‘thất bại’ và giọng nói ‘eo éo’ ban nãy là của cô ta đấy – Cậu thử như thế một lần nữa đi!!! Chị đây thề fic tiếp theo sẽ viết ‘mờ-a’, 3P WonHaeHyuk từ đầu đến cuối ngoại trừ yaoi sẽ chỉ có yaoi!! Thêm một chút SM điều giáo, cho cậu thân thể hao mòn, cúc hoa suy tổn! Biết không hả???

HyukJae nhướn mày, khoanh tay nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Được rồi, cậu hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu sao? (=v=)

_ Tất nhiên là hiểu! – Park SungNi khinh thường hừ nhẹ, bỏ mặc HyukJae đang đơ ra như một cục đất ven đường bị cô đá qua đá lại hết sức thảm thương. Chúa tôi! Park SungNi, cậu ta biết đọc suy nghĩ a!!! – Tôi chả đọc nổi thứ gì trong đầu cậu đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó! Còn về vấn đề fanfic… – cô ngừng một chút, mỉm cười ngọt ngào – chính là một phạm trù mà trẻ nhỏ như cậu không cần biết, đợi đến lúc thằng nhóc chết tiệt coi trời bằng vung, coi mỹ nhân tôi đây như cỏ rác kia dạy cậu bài đầu tiên, tôi sẽ từ tốn mà dạy cậu chục bài kế tiếp. Tuy nhiên, tên Choi SiWon và Lee DongHae đứng cạnh nhau trong cái cụm ‘WonHaeHyuk’ tôi vừa nói có tốt về bất cứ khía cạnh nào không?

Lắc lắc.

_ Chính xác! Vậy nên mấy thứ tôi nói ban nãy có tốt một chút nào không? – Park SungNi vẫn thao thao bất tuyệt, nước miếng cứ phải nói là bay như mưa.

Nghĩ nghĩ… lắc lắc…

_ Vậy thì đừng có mà chống đối đại tỷ tôi đây biết không~~~

HyukJae rất ngoan ngoãn ngậm miệng.

_ Bé ngoan nha~ – Park SungNi cười đến hai mắt híp lại thành một đường. Đáng sợ a đáng sợ a~~~ vợ yêu tương lai của cậu sẽ khác xa cậu ta có phải không? Ai đó mau nói cho cậu biết đi!!! HyukJae tiếng lòng gào thét dữ dội, nhìn hai cái vuốt cáo đang nhắm vào mình mà bổ tới, tâm không khỏi rơi vài giọt lệ. Giờ cậu mà nói không muốn bị người này ôm, có phải hay không sẽ bị cắn cho nát xương? Ủy khuất quá nha~~~

Một màn vớ vẩn tự kỉ ở trên xin đừng ai để ý, hãy cứ mặt kệ bọn họ đi (=”

——————————————————-

8h30 – khu A – SM School.

_ Ha… hăt… hắt… xì!!!

DongHae uể oải đưa tay khều khều mũi, cái mặt lạnh băng thường ngày của hắn hôm nay hồng hào khác lạ, làn môi mỏng quyến rũ mím chặt vào nhau, mắt cứ muốn nhắm tịt hết vào, còn cái mũi thì ươn ướt đến kì quái. Chính xác! Hắn đang bệnh!

Khó khăn lết vào được văn phòng Hội học sinh, DongHae đau khổ nằm vật lên cái bàn Hội trưởng thân yêu của mình. Nhớ lại lý do bị bệnh tối qua, hắn thật muốn khóc. À vâng, tất cả cũng nhờ ông anh quý hóa nhà hắn. Chả biết hôm qua gió núi hương rừng nào nhởn nhơ thổi vào khiến HyukJae về đến nhà liền nổi hứng tắt đèn xem phim ma. Mà hậu quả của một đứa sợ ma khi xem phim ma thì… được rồi, huỵch toẹt ra là ông anh mỹ nhân nhà hắn tối qua xem một bộ phim ma dài 3 tiếng, mà 3 tiếng đó, cậu đương nhiên lại trải qua cùng với DongHae. Tình cảnh soi ra cũng khá là thảm thương, HyukJae ngồi lọt thỏm trong lòng em trai mình, tay nắm chặt vào cánh tay hắn không buông, hai chân xếp bằng trên ghế sôpha, cái mông nho nhỏ thỉnh thoảng lại cứ nhún nhún, cố sức mà chen ra đằng sau một chút một chút nữa. Và thật đang thương làm sao khi nơi phải chịu áp lực đến căng cứng chính là hạ bộ bất hạnh của DongHae. Đúng vậy, chính là vị huynh đệ ‘có họa cùng chia’ của hắn đấy!! Đến bao giờ cái cụm ‘có phúc cùng hưởng’ hai huynh đệ hắn mới được đón nhận đây~~

Aisshiii…

Chính xác là một tiếng sau khi kết thúc bộ phim, làm tốt công việc bế HyukJae đã ngủ từ lúc nào vào phòng rồi thì DongHae đã phải trải qua trong nhà tắm, ôm nỗi bi phẫn quên cả bản thân xông pha nhảy vào cái bồn tắm đẹp đẽ nhà mình mà hưởng nước lạnh cả đêm. DongHae thề, hắn là thằng có đạo đức cũng như sức kiềm chế mạnh nhất trên đời rồi~ Nếu như là thằng khác, HyukJae đảm bảo đã bị ‘ăn’ sạch sành sanh từ tận đời nào rồi, đúng không? A~ đây là cái kiểu ví dụ chết tiệt gì vậy? HyukJae là của DongHae a~ Trên đời không có thằng con trai nào ngoài DongHae ra được phép ‘sàm sỡ’ HyukJae đâu~

Tất nhiên, con gái càng không.

Lại lần nữa uể oải thả người lên cái ghế sôpha màu xanh đậm trong góc phòng, DongHae lảo đảo thả người nằm một đống trên đó, khó chịu nhắm mắt.

“Brừ… brừ…”

Tiếng điện thoại rung thật mạnh trong túi làm DongHae bực bội mở mắt ra một lần nữa, cố điều chỉnh lại dáng ngồi của mình, nó chậm chạp đưa mắt nhìn tên người gọi, giọng nói khàn khàn hơi khác thường ngày cũng theo đó mà vang lên với cái ngữ điều chả chút gần gũi nào:

_ KyuHyun?

_ Chào cậu, giọng hôm nay sao thế? – bên kia đầu dây lập tức vang lên tiếng nói đầy bỡn cợt của KyuHyun, gần như trong một giây, DongHae thật có loại xúc động muốn giết quách thằng bạn này của mình – Bệnh hở?

_ Trời hôm nay sẽ mưa sao, KyuHyun cậu cũng quan tâm đến tớ cơ đấy.

_ Sao lại không quan tâm chứ~ Chúng ta là bạn mà~ – KyuHyun cười nhạt, đáp lại cái giọng nói như phán thằng bạn như hắn một đồng cũng không đáng giá của DongHae. Thằng nhóc chết tiệt này, muốn đánh nhau sao???

_ Có gì thì mau nói – hừ nhẹ một tiếng, DongHae lười nhác xoay người, bàn tay trái gác nhẹ lên trán mệt mỏi. Ah~ hắn lại nóng hơn nữa rồi– Tớ phải ngủ.

_ Rồi rồi, chỉ muốn nói với cậu tớ đang ở Jeju cùng Minnie~~~ nên hôm nay không ở bên quan tâm cậu được rồi~~~ Thông cảm ha!

_ Cám ơn. Không nhọc cậu quan tâm. – DongHae nhếch miệng cười khinh bỉ – Cậu cũng có tinh thần quá rồi đó. Chúc hai người hạnh phúc. Tớ cúp đây!

_ Ừ bye~~~ Đi tìm Hội trưởng phu nhân mè nheo đi nha~~~ Moazzzzz~~~

Tên chết tiệt này hôm nay bị cái gì vậy…???

Trời mới bắt đầu lạnh lên một chút mà đã có đứa bị bệnh thần kinh sao?

Haizz~~ trẻ nhỏ đáng thương~~~

Nhưng… cũng đúng, tôi muốn mè nheo aaaaaaaa~~~~~~

Quẳng cái điện thoại vào một góc sôpha, DongHae chậm rãi nhắm mắt.

Ngoài trời, cơn gió lạnh lẽo nhẹ cuốn lấy từng sợi nắng yếu ớt, bao trùm lên đó sắc màu ảm đảm của một ngày mát mẻ…

.
.
.
.
.
Từng tiết học nhàm chán trôi qua tỉ lệ thuận với số lần ngáp ngắn ngáp dài của HyukJae sáng nay. Cậu uể oải nghiêng ngả mái đầu rối bù của mình, tận lực nhìn vô định trước mặt qua đường mắt híp dài dường như chẳng mở ra nổi. HyukJae là một học sinh giỏi, chính xác, điều đó thì bất cứ ai cũng phải thừa nhận, chỉ có điều, cậu vào lớp đôi khi lại chỉ ngồi chơi, ai cũng biết. Khó trách cậu mà, lười nhưng vẫn giỏi thì còn ai có thể phàn nàn được nữa? Tuy nhiên, HyukJae không học thì bình thường, vì đa số học sinh đều thế, huống hồ cậu là ‘đôi khi’ mới lười nữa, nhưng ngáp đến quên trời quên đất như hôm nay thật sự hiếm có. Nhất là trong đoạn thời gian ‘tình ái’ của cậu cùng Lee DongHae đang trở thành chủ đề được ‘search’ nhiều nhất trên mạng trường lúc này. Dù có là bình thường, vào mắt bọn học sinh coi thị phi như thần thánh trước mặt vẫn là rất không bình thường.

Một hồi ồn ào lại nổi lên.

“Wake up! Wake up! HyukJae đẹp trai nhất nhất mau nghe điện thoại, mỹ nhân đang gọi kìa~~~… Wake up! Wake up!…”

Được rồi, cái nhạc chuông điện thoại chết tiệt này là ai cài??! Ah~ Bất quá, tiếng người này thật quen nha~ Hình như là tiếng của… cậu…?

Một trận hắc tuyến bay đầy trời.

Xấu hổ cuộn người thành một cục nhỏ xíu dính vào góc tường, HyukJae cười méo xệch với cái lũ đang dùng ánh mắt khinh bỉ kia nhìn cậu đầy trìu mến. Quá đáng nha~~~ người ta đẹp trai thật mà~~~ Các người hùa nhau ăn hiếp thiếu niên bé nhỏ đáng yêu thuần khiết không có sức chống cự như tôi~~~

HyukJae ôm biểu tình đau khổ nhìn chằm chằm vào tên người vừa gọi đến

_ Wonnie?

_ Hyukie ahhhhhhhh!!! – Vừa nghe thấy giọng cậu bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng rống thật thương tâm tựa như heo bị chọc tiết, gà bị cắt cổ của SiWon – Cậu sao rồi??? Sao rồi??? Sao rồi???

_ Sao gì? – HyukJae đen mặt trả lời. Tuyệt! Tên này lại quên uống thuốc à? Mới gần trưa đã lên cơn – Cậu rốt cuộc đang nói về vấn đề gì vậy Choi SiWon?

_ Hôm qua tớ bị người ta nhốt trong nhà kho trường, lúc ra được thì vở kịch của chúng ta đã kết thúc mất rồi~~~ SiWon ỉ ôi rên rỉ, giọng nghe thập phần ủy khuất – Rồi tớ nghe mọi người bảo Lee DongHae đã thế vai tớ!!! Nó… nó còn hôn cậu!!! Rồi diễn xong hai người lại còn về chung!!! Mọi người đang bảo cậu và nó có gian tình a! Thằng nhóc chết tiệt đó!!! Chắc chắn là nó nhốt tớ vào nhà kho, còn quẳng luôn điện thoại của tớ vào thùng rác, hại tớ phải đập cửa cả đêm!!! Tớ nhất định phải trả thù!!! Hyukie~~~ Hyukie~~~ Cậu và nó không có gì đúng không~~~ Đúng không~~~ Đúng không~~~

HyukJae rất nghiêm túc rủa xả Choi SiWon một ngàn lần.

_ Cậu, tên ngốc này! Tớ với Haenie chính là anh em thân thiết nhất nhất nhất nhất!! – HyukJae rống to, hoàn toàn quên mất tuy bây giờ đang là giờ ăn trưa nhưng học sinh vẫn còn có người ở lại trong lớp. Nhận thấy mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý, cậu khó khăn cười hề hề, lại thu mình nhỏ hơn vào góc tường bên cạnh, nhẹ giọng – Cậu không được tự mình biến chất tình cảm anh em thuần khiết của chúng tớ~~

_ Chính là, cậu coi nó là anh em nhưng nó rõ ràng không như vậy a! – SiWon vẫn sụt sịt ra vẻ ủy khuất như một cô vợ trẻ bị hắt hủi thật đáng thương – Nó không xem cậu là tiền bối, là anh trai a~~~

_ Chứ nó xem tớ là gì?? – phát hỏa rồi~

_ Giống như… người yêu a!

HyukJae đứng hình.

Cái gì… người yêu???

Đờ mặt nghe xong một hồi gào thét nữa của SiWon, cậu máy móc ngắt điện thoại. Khuôn mặt xinh đẹp ngây ngốc đỏ lên từ lúc nào cậu cũng không biết. Nơi ngực trái, từng tiếng đập thình thịch gấp gáp mơ hồ vang lên rõ ràng bên tai cậu. Cất điện thoại vào lại túi quần, HyukJae ngước mặt nhìn xuyên qua cửa kính, hướng về khu A của Trung học SM.

_ Nói gì chứ…

Tôi và nó là anh em…

Lắc lắc đầu, HyukJae quyết định không nghĩ nữa. Đẩy ghế đứng dậy, cậu khôi phục biểu tình ểu oải bước ra khỏi lớp, hướng đến căn-tin. Xuyên qua dãy hành lang dài vắng lặng, chợt một cánh tay vươn ra kẹp chặt lấy cổ HyukJae. Cậu trợn to mắt nhìn chằm chằm vào gã người kia, rồi dường như hiểu ra điều gì, đôi mắt HyukJae trong một thoáng khẽ sáng lên. Cậu hít sâu, đưa hai tay về sau nắm chặt lấy vai áo gã, rồi ngay lập tức lộn một vòng thoát ra khỏi vòng tay vừa nãy còn kẹp chặt cổ mình trong cái trừng mắt không tin nổi của người kia, đồng thời tung liên tiếp hai cú đá thật mạnh vào giữa mặt tên có mắt như mù trước mặt, làm gã ngã đập mạnh lưng vào bức tường phía sau, cơ hồ đến không đứngdậy nổi.

Ngu ngốc.

Không ai dạy hắn không nên đụng đến người đã luyện võ từ nhỏ và được cả nhà vô địch khen nức nở ư?

Rơi xuống từ không trung trong tư thế trung bình tấn, HyukJae phủi phủi bụi trên bộ đồng phục vẫn sạch bóng từ nãy đến giờ của mình rồi từ bi đưa mắt nhìn về kẻ đang gục xuống đằng kia, xem ra gã muốn bắt cóc cậu? Cơ mà nếu lúc nãy gã đưa hai tay mời mọc đàng hoàng thì không chừng cậu đã thật từ tốn mà đi theo gã rồi~ Đâu phải ăn đạp thế này?

HyukJae ngáp một cái, vặn vẹo lại đống xương cốt ‘còm cõi’ đã quá lâu không sử dụng của mình, vừa định xoay người rời đi cho cái bao tử đói meo không biểu bình hơn nữa thì chợt, một ai đó từ cuối góc hành lang lao đến chỗ cậu, HyukJae cả kinh chưa kịp phản xạ đã bị một chiếc khăn màu trắng ép lên mặt làm cậu bất ngờ đến giật nảy mình.

Hắn thật sự rất nhanh.

Cánh tay vô lực buông thõng xuống, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu vẫn kịp nghe thấy giọng nói của một đứa con gái tức tối vang lên trước mặt:

_ Cũng lì lợm thật, không ngờ nó còn biết võ. Mang nó đi, không được để ai nhìn thấy!

Trong một góc tường khác, người con trai với mái tóc màu vàng nhạt trầm mặc nhìn theo bọn người vừa đi. Khẽ rút ra chiếc điện thoại màu đen trong túi, anh tận lực giảm nhẹ giọng nói của mình hết cỡ, sốt ruột đợi từng tiếng chuông vang dài đến làm người ta phát cáu

_ Chuyện gì?

_ DongHae, HyukJae bị bắt cóc – giọng nói ấm áp gấp gáp vang lên – Đang hướng đến phía Bắc vườn kính, sẽ không ở lại trong trường. Cậu mau lấy xe chuẩn bị đi, khoảng 15 phút sau bọn chúng sẽ ra ngoài cổng Tây. Tôi sẽ gọi người và đuổi theo sau.

_ Cám ơn anh, JongHyun…
.
.
.
.
.
.
.
Khó khăn mở đôi mắt ra, HyukJae nhíu mày cảm nhận cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến thật mãnh liệt. Khung cảnh tối đen xung quanh bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu, mùi ẩm mốc từ bốn phía bốc lên rõ ràng đến rợn người. Khẽ ngước mắt nhìn qua song sắt cửa sổ trên cao, ánh trăng như ẩn hiện đằng sau những đám mây tối màu và bầu trời gần như đen đặc giúp cậu hiểu được cậu chắc đã ngủ hơn 6 tiếng rồi. Bình tĩnh xem xét sợi dây đang trói mình, HyukJae thở dài.

Haizz~~ bắt cóc thôi mà, trói chặt vậy làm gì chứ~

Cánh cửa sắt trước mặt truyền đến tiếng xình xịch nặng nề. Đại khái nơi này chắc đã bỏ hoang khá lâu, mưa làm cánh cửa rỉ sắt bong ra từng mảng sơn loang lỗ màu đỏ đậm. Bóng người trải dài xuống mặt đất trước mặt HyukJae. Cậu ngẩng đầu, im lặng nhìn hàng người trước mặt. Hơn 30 đứa con trai và… một đứa con gái.

_ Cô là ai

Cô gái với mái tóc màu vàng đứng giữa ngước mặt nhìn cậu. Tiếng cười khẽ trầm thấp vang vọng trong cả khu nhà ẩm mốc làm HyukJae bất giác rùng mình. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?

_ Lee HyukJae – cô gái tiến đến trước mặt cậu, nụ cười lạnh lẽo trên môi vẫn chưa hề dứt – Tôi là Jessica Jung, Trung học SM, khu C, lớp C3. Rất vui được làm quen.

HyukJae trầm mặc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo hơi nheo lại, giọng nói đáng yêu thường ngày cũng bị cậu đè xuống thật thấp. Tất nhiên, cậu hiểu rõ giờ phút này không phải lúc để trò chuyện. Con người trước mặt, cậu chưa hề gặp qua, cũng chưa từng nghe tên. Một người không quen lại đột nhiên bắt mình đến chỗ này. Trong mắt HyukJae rất nhanh ánh lên một tia sáng kì lạ, nhưng gần như chỉ ngay lập tức, cậu nhếch khẽ khóe miệng, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng, ánh trăng bên ngoài rọi vào khiến từng đường nét trên gương mặt cậu trở nên càng thêm ma mị đến khó tin.

_ Vậy, Jessica, cậu muốn gì?

_ Rất thực tế – trong một thoáng, Jessica hơi cứng người, nhưng rất nhanh, cô đã trở lại trạng thái vô cảm, sắc mặt lại âm trầm thêm một bậc – Vào vấn đề chính đi, DongHae, là của tôi.

_ DongHae nào cơ? – HyukJae cười khẽ, toát lên vẻ mặt trêu chọc đầy khiêu khích – Cậu có thể nói rõ ràng hơn không~

_ Đừng giả ngu với tao!!! – Jessica rốt cuộc bùng nổ. Vẻ mặt của HyukJae làm cô phát điên! – Chính là Lee DongHae!!! Khối A! Người mà mày đã diễn kịch cùng ngày hôm qua!!!

_ À~ thằng nhóc ấy~ – HyukJae ngã người tựa vào bức tường ẩm thấp phía sau, đôi mắt sắc bén chậm rãi rà soát khắp người kẻ trước mặt – Tôi không nhớ Haenie có nói với tôi cậu ấy thuộc về bất kì ai tên Jessica. Chẳng lẽ cậu ấy lừa tôi ư~~~ Aisshiii, thật là đáng ghét mà~~~

Jessica trừng mắt nhìn vào HyukJae. Người trước mặt luôn giữ vẻ mặt khinh khỉnh, tựa như đang xem một vở kịch nhàm chán đến cực điểm vậy. Cô đã từng nghe rất nhiều lời đồn về HyukJae. HyukJae là một thằng nhóc mang vẻ đẹp thuần khiết được rất nhiều người yêu thích cũng như ghen tị. Jessica biết rõ, chuyện nam-nam yêu nhau trên thế giới này giờ đã không còn gì xa lạ, tuy đối với một số con người cổ hủ vẫn không chịu chấp nhận, nhưng ngoài hai người con trai không thể có con ra, cô và cái đám cổ hủ kia thật sự tìm không ra lý do để phản đối nam-nam yêu nhau. Cũng vì thế, Jessica hiểu, dù cho mình thích DongHae đến đâu, dù cho mình mê luyến cái vẻ ngoài quá hoàn hảo kia của DongHae đến cỡ nào, cô đều không thể có được một chút phần thắng nào từ tay HyukJae. Vì cũng như DongHae, HyukJae gần như quá hoàn hảo.

Ngẩng đầu cười dài, móc từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh đựng đầy thứ chất lỏng màu hồng sóng sánh, Jessica bước nhẹ đến trước mặt HyukJae rồi nâng cằm cậu lên đối diện mặt mình, nhìn đôi mắt trong veo không nhiễm một tia sợ hãi, cô đột nhiên cảm thấy thằng nhóc trước mặt này, không hề mỏng manh như cái vẻ ngoài chết tiệt của cậu ta, và điều đó làm cô thoáng chút hoang mang

_ Tôi nghe nói, nhà cậu rất nghèo? Và cậu phải bám riết lấy Choi SiWon để kiếm tiền, SiWon vừa hết hứng thú với thân hình nhơ nhớp này của cậu, cậu liền chuyển hướng sang DongHae? – Jessica hỏi, cũng tự mình khẳng định những điều bản thân vừa nói ra, dù đó chỉ là điều mà lũ con gái ghen tị với HyukJae cố ý bịa đặt rồi truyền tai nhau chứ một chút về gia đình HyukJae họ cũng chẳng biết. Nhưng Jessica lại luôn nghĩ điều đó là sự thật và lúc nào cũng huênh hoang khi mình có chút hơn cậu về gia cảnh, dù sao thì nhà cô cũng là một tập đoàn trên thương trường có chút tiếng tăm, làm sao thua thứ rẻ tiền như cậu được, đúng không?

Chỉ là, điều đó hoàn toàn không đúng sự thật.

Thình lình bóp mạnh lấy cổ HyukJae, Jessica vung tay đổ hết thứ chất lỏng kia vào họng cậu, để cho nó tràn hết ra khóe miệng nhỏ nhắn rồi bất ngờ buông tay, để HyukJae không kịp phản ứng ho khan một trận, lại không kịp vô thức để cho thứ chất lỏng kia chui tọt vào miệng cậu. Chết tiệt, cô ta vừa cho cậu uống cái gì?

_ Phần thưởng cho tụi bây. Làm đến khi không đứa con trai nào hứng thú nổi với thân thể nó thì thôi!

HyukJae trợn mắt nhìn đám người đang nhào tới bên cạnh cậu. Bàn tay to lớn không ngừng sờ soạn khắp thân mình, thêm vào đó là vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người của bọn kia. Trong một thoáng, HyukJae thật sự choáng váng.

Cô ta là xem phim nhiều quá nhiễm luôn rồi sao??? Cậu là một thằng con trai! Có phải như dân nữ thời xưa bị cưỡng bức liền treo cổ tự tử đâu cơ chứ??? Cô ta thật sự là thích thằng em trời đánh thánh vật của cậu đến điên sao???

Khi CPU não bộ cuối cùng cũng từ trong trạng thái đình chỉ để chửi rủa tỉnh lại cũng là lúc HyukJae cảm nhận thấy cái quần trên chân mình vừa bị xé nát rồi quăng vào một xó, bàn tay chai sạn của một kẻ nào đó đang trượt lên xuống ở đùi trong khiến cậu sực tỉnh, liền điên tiết bật người dậy, xoay người đá mạnh vào mặt tên kia, không quên thụi cho gã đang vồ đến cạnh cậu một cái giữa mũi.

Cũng may không trói chân, nếu không cậu thật sự không biết phải làm thế nào. Dù bị trói tay nhưng cùi chỏ vẫn dùng rất tốt.

Ít ra thì vẫn có thể cầm cự đánh hết lũ cơ bắp cuồng cuộng này. Nhưng mà trọng tâm lúc này, không phải chuyện đó…

Nóng– —

Vô lực ngã đến sát chân tường, đôi chân vừa định đá đến một tên chắn đường của HyukJae bỗng run rẩy kịch liệt. Từ tận sâu trong cơ thể truyền đến một trận nóng đến kinh người, thứ dục vọng không rõ tên cứ liên tục làm cơ thể cậu vặn vẹo đến khó chịu, bên tai vang lên tiếng ù ù không rõ ràng cùng với đôi mắt như bị phủ bởi một màn sương dày thật dày. Tất cả cậu cảm thấy chỉ là cái cảm giác khỏ chịu cần phát tiết như bao trùm lấy cả thân mình

Tiêu rồi– —

Không đợi đến lúc HyukJae kịp bị một tên to con khác đè tới, một tiếng động vang lên thật mạnh truyền đến đôi tai đã bỏ bừng vì nóng của HyukJae. Trong màn sương mờ ảo từ đôi mắt ngập một tầng ướt át gợi tình, cậu chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đang xông vào đây đánh nhau với mấy gã cường tráng thuộc hạ của Jessica, một ai đó đang nhào đến bên cậu, cởi trỏi rồi bế cậu lao ra ngoài, một ai đó… rất quen thuộc?

_ Hyukie, hyung sao rồi?

_ Hae… Hae… nóng quá…

_ Hyung ráng chịu một chút, chỉ một chút thôi!

Ôm lấy cơ thể nóng hừng hực của HyukJae, DongHae chạy nhanh ra xe, vẫn bế cậu rồi ngồi vào ghế sau, không quên hét trở lại vào trong với JongHyun cho anh tự giải quyết đám người kia, liền quay người liếc mắt nhìn tài xế Shin đang gấp gáp nhìn người trong lòng mình, trầm giọng:

_ Về nhà chính không kịp, trở về biệt thự Nam Seoul đi!

Nhìn tài xế tức tốc lái xe đi, DongHae hạ ánh mắt, chăm chú nhìn con người vẫn đang vô thức cạ đầu lên yết hầu mình không ngừng kêu nóng này. Đôi môi mỏng tanh khẽ mím, vòng tay lại càng ôm cậu chặt hơn.

Tiếp theo, hắn phải làm sao đây?

.

.

.

.

.

End chap 5.

To be continued.